Đoản -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi phía bên kia đại dương liệu anh có còn nhớ tới em?
Chúng ta đã cùng bắt đầu từ những ngày khốn khó nhưng đầm ấm và tràn ngập hạnh phúc. Anh luôn bảo " bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm" sau bao cố gắng 2 ta đã cùng gây dựng được cơ ngơi của riêng ta, không to cũng chẳng nhỏ chứa chan cả "bầu trời". Con năm nay lên lớp 3 r nó luôn nhắc tới anh " mẹ ơi! Hôm nay bố lại không tới thăm con à?" " bố hứa sẽ tới thăm con mà!". Anh không còn thương con sao? Dẫu biết đôi ta có duyên không phận nhưng con có tội gì đâu hả anh? Không thương em anh cũng phải thương con chứ? Hãy tới thăm con 1 lần đi anh!!! Đừng để đứa trẻ phải lớn lên trong sự thất vọng về bố của nó. Thời gian trôi qua, tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng. cả anh, em, con và tất cả. Trách móc, than oán cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Chỉ cần khi nhớ lại ta vẫn thấy đó những kỉ niệm ngọt ngào
:3:3:3:3
Em vẫn muốn mỗi khi trời trở lạnh được anh ôm từ phía sau, tràn vào khoang mũi mùi hương quen thuộc. Vẫn muốn khi ngại ngùng nơi chốn đông người được anh nhéo mũi cái nhẹ nhàng nói" có anh ở đây không sao phải sợ". Muốn được anh chở đi dạo 1 vòng thành phố này về đêm, được ôm anh hít hà hương thơm từ anh.
Ta gặp nhau vào 1 buổi chiều mùa hạ trong cơm mưa lớt phớt và vội vã, ai biết đâu đó cũng chính là ta của sau này. Thật nhẹ nhàng và thật vội vã.chính là bước qua đời nhau vội vã. Cảm ơn anh đã đến và để lại cho em dư vị 1 chút cay nồng 1 chút chua xót 1 chút đắng ngắt
Và ngàn vạn sự hoài niệm. Dù ngoài kia phong ba bão táp khi mệt mỏi anh vẫn có thể trở về bên em, tựa vào em ngủ 1 giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro