Đoản high✌️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ sự ngọt ngào trước mắt chính là sự ngọt ngào của mãi về sau. Ngỡ người nắm tay khi năm còn trẻ sẽ theo ta tới suốt cuộc đời. Tình tan mộng tỉnh người đau thương cuối cùng cũng chỉ là ta. Tất cả đều là sự lừa dối, đã bảo thân con gái như canh bạc đen đỏ bấp bênh, bị đem ra trêu đùa cời cợt. Tâm hiện tại đã phế,dù ngàn vạn mũi dao sắc nhọn cũng không khiến Cô đau đớn nhưng vẫn có một người chỉ vì 1 sự vô tình bé nhỏ cũng khiến lớp vỏ kiên cường ấy sụp đổ. Nhưng là trong lòng mà thôi.

15 tuổi ở cái lứa tuổi nổi loạn bồng bột Cô đã đem lòng yêu anh, đơn phương thôi.sau thời gian dài đấu tranh tâm lý cô đã quyết định tỏ tình" anh ơi! Thực ra EM THÍCH ANH"  . Anh cười hời hợt rồi đi qua chẳng thèm nhìn cô lấy một xíu kể từ đó. Cô kiên trì nhắn tin với anh, hy vọng hạt gieo sẽ nảy mầm. Anh buồn cô tâm sự, an ủi, giúp đỡ thậm chí anh nói anh thích cô gái khác cô vẫn giúp anh tỏ tình. Anh thật vô tình, dần dần chính anh đã khiến trái tim thiếu nữ đang rung rinh chạy nhảy trở nên im ắng ở bên anh, càng không bỏ được anh. Anh đi đâu cô theo đấy, chiếc đuôi nhỏ phiền phức khiến anh chán ghét cùng cực. Nhược lại gia đình hai bên rất ủng hộ.

3 năm sau:  khi cô đã đủ 18 tuổi  Một đám cưới đã diễn ra và Y Tần thực sự đã chính thức trở thành vợ của người mà cô yêu Thanh Phong. Khi thời khắc chủ toạ tuyên bố hai người chúnh thức trở thành vợ chồng cô vui mừng khôn tả, khóc oà như một đứa trẻ nhảy lên hôn anh. Anh vội dứt ra luôn và lấy tay lau đi bản mặt chứa sự kinh tởm tột độ, ung dung rời khỏi lễ đường mặc kệ cô dâu xinh đẹp ở đấy. Hôn nhân vốn không phải 2 bên tự nguyện mà chỉ riêng cô thôi, anh đã có người thương rồi. Nên đêm tân hôn trôi qua vô vị cô ngủ trên gường anh nằm sofa, không động qua và nói với nhau nửa lời. 2 người đã giao ước không can dự vào đời sống riêng tư của nhau và là đồng minh đối phó phụ huynh.
   Ting...ting.....
". Tôi đây anh nói đi"
"Ngân Kì sốt rồi. Tôi cần làm gì?"
"Anh lấy khăn ấm đắp lên trán  và lau người cho chị ấy đi. Còn nữa nấu cháo rồi cho chị ấy uống thuốc".
  Chỉ vài câu vỏn vẹn nhưng tâm cô như có chiếc dao hung hăng quấy phá vậy. Đau. Nhưng vẫn giữ thái độ điềm nhiên.
Ting...ting....
" tôi đây anh nói đi"
" Ngân Kì đến tháng, đau bụng tôi phải làm gì đây?"
"Anh cho chị ấy uống thuốc, túi sưởi để chườm bụng, và anh đi mua ít thuốc bắc ra đấy hỏi người ta khác biết bán cho anh. Đem về mà sắc cho chị ấy"

Cứ như vậy không phải lần một lần hai. Lấy nhau 5 năm rồi số người gặp nhau thực ít nếu không cần thiết có lẽ cả tháng không gặp . Căn nhà rộng một mình tự ở Y Tần thật sự rất cô đơn, dù có ốm đau bệnh tật vẫn một mình vượt qua. Rồi mất cả thanh xuân chỉ vì 1 người không đáng. Cho tới cùng cũng vì cầm được sẽ buông được.
" ly hôn thôi anh"
Không phải cô hết yêu mà là cô Mệt rồi. Y Tần thực sự đã cạn sức khi phải sống như vậy cô đã tìm ra lối thoát cho riêng mình. Ngẫm lại hai người cũng đã từng có khoảng thòi gian ngọt ngào, cùng nhau đi xem phim tay anh lạnh cô dùng bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm cho anh suốt cả bộ phim, anh chở cô dạo quanh thành phố về đêm, coi tựa vai anh ngủ, trao nhau đủ những lời có cánh chỉ chưa trao nhau dứt khoát một chỗ trong tim. thật ngọt ngào khiến cô cứ ngỡ anh thích cô, khiến cô như chú ong nhỏ đắm chìm trong thứ mật ngọt.

Anh vẫn là cái bộ dạng lười nhác, chẳng buồn nhìn kí thẳng luôn bào tờ giấy. " vậy là cuối cùng cô cũng chịu buông tha cho tôi. Cảm ơn nha nhưng dù chỉ 1 đồng cô cũng không nhận được từ tôi"
Cô lãnh đạm buông lơi một nụ cười " anh yên tâm, thứ phù phiếm đó em không cần. Chúc anh hạnh phúc"
Nói đoạn cô dứt khoát bước ra khỏi căn nhà đã cầm tù tuổi thanh xuân của mình. Ánh nắng ban ngòi vẫn đẹp như vậy chỉ là tâm người không lặng cũng không thể cảm nhận mà thôi.Cô không đi nhanh thì cô sợ rằng mảnh giáp cuối cùng đó cũng sẽ tan nát. "Y Tần mày được tự do rồi" khoé miệng cười mà lòng chua xót.

Ly hôn rồi cô sẽ rời khỏi mảnh đất này, với hy vọng quyên đi quá khứ u ám ấy. Nhưng thật không may chính chuyến bay ấy là nơi chứng kiến những giây phút cuối đời của Y Tần. Máy bay gặp nạn.

Đã 3 ngày trôi qua, tuy miệng nói vui mừng nhưng trong tâm Thanh phong vẫn day dứt và chua xót. Chính anh cũng không hiểu sao lại như vậy, chờ đợi từng giờ từng khắc để nhận cược gọi từ cô, chả phải ngày nào cô cũng gọi anh ư?
" chết tiệt . Đồ đàn bà đáng chết, ly hôn rồi không gọi cho tôi sao?"
Anh thật muốn chửi thề

Ting....ting.....
Anh vội vàng nhấc máy trong đầu đinh ninh là cô nên vẻ mặt có chút vui.
"Anh có phải là Thanh Phong không?"
"Phải. Là tôi" thật hụt hẫng:((
" anh phải thật bình tĩnh khi nghe tin này nhé!"
" ok"
"Cô Y Tần đã không còn rồi, trước khi mất cô ấy luôn gọi tên anh và nhờ tôi đưa anh một..."
"Anh...anh nói gì cơ? Y TẦn cô ấy? Cô ấy làm sao cơ? Anh câm mồm vào cho tôi"
" đây là sự thực. Chúng ta phải chấp nhận đi..."
Tút...tút
Không thể nào. Cô yêu anh như vậy sao có thể nói bỏ đi là đi được khônggggggg
2 năm sau. Cỏ xanh rợn nấm mồ, anh mua cho cô bó hoa oải hương tím ngắt mà cô thích. Mùi hương thoang thoảng nay lại có lẫn sự bi thương. Anh đã khóc, suy sụp rất nhiều.
   Y Tần đi rồi, Anh mới nhận ra tình cảm thực sự của mình chính là càng yêu càng hận tới độ muốn làm cô đau thấu tâm can. Anh đã sai thực sự.
" Anh xin lỗi  anh thật sự sai rồi"
Từ này không biết anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Cô vẫn vậy luôn là hâu phương vững mạng của anh, luôn hiền từ. Càng nghĩ khối chua xót càng mãnh liệt

Yêu quá cũng có thể hoá hận, yêu quá cũng có thể trở nên si ngốc.

-Anh 20 cô 15 ,Cô cái điệu bộ si mê
ngu ngốc nhưng anh lại không thể       nào quên.
-Anh 23 Cô 18 , vẫn si mê anh như vậy.
-Anh 25 Cô 20 , cũng thế.
-Anh 28 cô 23 cô thay đổi điền tĩnh nhưng đó là vẻ bề ngoài. Bên trong thực chất vẫn là si mê.
-anh 30 cô vẫn 23, chỉ là không biết liệu cô có còn si mê như vậy? Nhưng anh thì có. Tràn ngập sự ân hận ở mọi ngõ sâu thẳm trong tâm hồn.
Y Tần cô sẽ mãi mãi ở cái tuổi 23.

Mối tình bi thương nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro