Anh Đào Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản

ANH ĐÀO ĐẮNG
Gió xuân miên man xoa ấm nhuần trên gò má còn ướt sương, nhưng ả lại cảm thấy rất lạnh, rất u uất. Hoa anh đào theo gió tốc lên, đậu trên vạt áo, tỏa hương thoang thoảng động lòng người, ả bất giác hôn lên cánh hoa mỏng manh, cảm nhận hương thơm len lỏi vào tận đáy tim. Dường như cảnh vật trở nên nhạt nhòa, cái nhạt nhòa sương khói họa nên bóng hình cố nhân, như ảo như thực mà rõ mồn một trước mắt...
Cảnh vật vẫn như ngày đầu gặp gỡ, rực rỡ yêu kiều, vài phiến hoa đào bay. Vậy chàng ở nơi nào?

Dải lụa mỏng quấn quanh đôi mắt khép hờ, cảm giác mềm mại chẳng thể xoa dịu nét đau thương trong sóng nước thăm thẳm. Ả cắn môi tái nhợt đến bật máu, tóc mây bết rũ rượi, cẳng tay cẳng chân đầy rẫy những vết thương, lệ trào nóng hổi rơi lách tách xuống bờ vai gầy run rẩy. Đôi ba mảnh gió nơi núi rừng heo hút cào sượt qua, gió lạnh lùa vào mảnh tâm hồn toang hoác vụn vỡ, nhẹ bẫng bủn rủn lan ra khắp mạch máu, vô tình khơi gợi nỗi nhớ đến tê dại.

Bước chân vô định lang thang, ả dẫm lên chông gai đến ứa máu mà vẫn cắn răng đi tiếp, miệng lẩm nhẩm tên chàng như một chấp niệm an yên, ả tin vào thiên trường địa cửu, ả tin vào kiếp luân hồi, ả tin cả liễu ám hoa minh, tin vào hoa minh phía cuối u mê.

Sương khói mơ hồ bao trùm khung cảnh xác xơ, nhập nhòa họa nên bóng người thương, hốc mắt cay sè, đôi ba mảnh đom đóm lập lòe trong cơn hoang vắng, tựa như sắp lụi tàn khỏi kiếp bi ai. Cái lạnh thấu xương của vùng neo người heo hút đã dập tắt đi niềm tin mãnh liệt của ả, thiên trường địa cửu, liễu ám hoa minh, tất cả, đều thành tro tàn, tan biến vào cõi hoang vu.

3 năm trước, ả như chết đứng khi nhìn thấy chàng không quản thân bệnh ốm yếu lao ra che chắn cho hàng vạn mũi tên đang nhằm vào cô ta. Mà ả, lại là chủ mưu của vụ thảm sát ấy, ả tàn độc nhưng cũng rất ngoan độc, ả cắn răng, dùng thân mình nhỏ bé che cho chàng, che cho cả cô ta, mũi tên cắm vào tấm lưng mảnh khảnh, đau đến nát lòng, ả vẫn cam tâm tình nguyện, nguyện đổi bằng được nụ cười ai kia

3 năm, trong 3 năm chàng có ả bầu bạn, ả có chàng làm tri kỉ, hẹn ngày thề ước dưới ánh trăng tròn có cánh hoa đào bay, rất thơm, rất ngọt

3 năm, 3 năm chẳng ngắn chẳng dài, nhưng đối với kẻ thèm khát tình cảm như ả, 3 năm lại chóng vánh vô cùng

3 năm, chàng phát hiện ả là hung thủ, 3 năm, chàng cay nghiệt đuổi ả đi, trước đó còn tặng ả nhát đâm đau đớn

Mà ả, lại một lòng si tâm

Ả oán thán số phận nghiệt ngã, oán thán trời cao không có mắt tước đi mọi thứ của cuộc đời ả. Ả chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ may mắn được cưu mang, vậy mà chính phụ thân cô ta đang tâm hủy hoại đi người thân duy nhất của ả, sau cùng cô ta vẫn hạnh phúc bên chàng. Ả đứng từ xa trông nhìn chàng ân ái phu thê với cô ta, trong lòng ả ngập tràn oán niệm, ả không khóc được, miệng ả khô khốc, ả chỉ biết cười. Ả cười, nụ cười tà mị đến quỷ dị, ánh mắt lóe lên tia hàn quang. Ả gào thét, tiếng cười của ả hòa vào sương mờ, vang vọng cả một vùng thâm sơn cùng cốc. Ả tàn nhẫn rạch thêm một đường thật sâu vào cánh tay mảnh khảnh, ảo tưởng rằng đau đớn thể xác sẽ xoá nhoà nỗi đau tinh thần. Ả buộc phải quên, ả nhất định phải quên đoạn kí ức đen đặc này.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn
Dù cho mộng tan, kịch tàn, thì bi kịch của ngày hôm ấy vẫn luôn bám riết mi mắt ả, choán lấy tâm hồn ả trong những giấc mộng ngây dại. Sư phụ ả từng nói, chấp niệm là một thứ rất đáng sợ, nó sẽ cứ chiếm lấy một góc con tim, xây nên một thành trì vững chắc, găm sâu vào từng tấc da thịt, để cho người ta ảo tưởng chán chê về những chuyện đã thuộc về dĩ vãng xa vời, rồi lại giáng mạnh một hồi ức bi thương đến não lòng, cho dù có uống bao nhiêu chén Mạnh Bà, thì cảm giác nhoi nhói vẫn sẽ luôn đeo đuổi ta tới hậu kiếp, thiêu rụi những trái tim chi chít những miếng vá. Ả sẽ không quên được, cả đời cũng không quên

Ả sai rồi!
Ả biết mình sai, ả sẽ không buông tay, ả phải chờ đến kiếp sau, chờ đợi một cái quay đầu.
Ả chìm vào giấc mộng thiên thu, anh đào cuối mùa, đắng chát, rơi vào mi mắt nhắm nghiền, ả vẫn luôn tin

Tách!
Giọt lệ nóng hổi rơi xuống bàn tay xám ngoét đang nắm chặt, chàng đứng trân trối, áp trán vào trán ả, lệ rơi đầy mặt:
-Chờ ta...

Mình là lần đầu viết truyện, mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho ý kiến nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro