1 - Hy sinh với em là hạnh phúc (DG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ cưới nhau 3 năm rồi, cuộc sống thật sự rất hạnh phúc, hôm nay anh đi làm về cô vui mừng đón anh trước cửa

_ Ông xã về rồi, em có cái này muốn tặng cho anh.

_ Thôi không cần tặng gì khác đâu em gói em lại là được rồi.

_ Anh này, em thật sự có quà tặng anh đấy, nhìn xem.

Cô đưa cho anh một cái que thử thai trên đó là hai vạch đỏ chói, cô có thai rồi sao, anh vui mừng hôn lên má cô.

_ Bà xã của anh giỏi thật, cảm ơn em, để anh đi báo tin mừng.

_ Mình đi viện kiểm tra nha, chứ vui quá lỡ không phải thì quê chết.

_ Ừ đúng ha, đi nhanh lên.

_ Khoan đã anh còn chưa....

Chưa nói hết câu Lâm Vỹ Dạ đã bị kéo lên xe, may mà cô hiểu chồng cô như thế nào nên mặc sẵn đồ chứ ra đường mặc đồ ngủ chắc độn thổ mất.

Trường Giang hạnh phúc nắm tay vợ mình chờ đến lượt khám, sau khi kiểm tra kết quả cho thấy cô có thai cả hai mừng lắm.

Nhưng sau đó bác sĩ lại nói

_ Thể chất của cô Lâm đây vốn dĩ không thích hợp cho việc mang thai, tôi khuyên nên....

Nụ cười nở trên môi vụt tắt, tay cô siết chặt tay anh, khó khăn lắm cô mới mang thai không được, Lâm Vỹ Dạ nhìn Trường Giang lắc đầu, anh thở dài nói với bác sĩ

_ Vậy nếu tôi muốn giữ bé thì sẽ như thế nào ạ?

_ Tình trạng xấu nhất có thể là phải lựa chọn mẹ hoặc bé.

_ Giang em không muốn đâu, em không muốn - cô nhìn anh khẩn thiết nói.

Trường Giang vỗ vai cô trấn an.

_ Bác sĩ ngoài cách đó ra không còn cách nào khác sao?

_ Vẫn có nhưng chỉ 50/50 thôi.

_ Bao nhiêu cũng được đừng bắt tôi bỏ con tôi.

Trên đường về nhà, Lâm Vỹ Dạ luôn lặp lại câu nói " Đừng bắt em bỏ con em" với Trường Giang.

Anh cũng không biết phải làm sao, nếu muốn anh chọn anh sẽ chọn ai đây, thật sự rất khó.

Thai kỳ dài đằng đẵng, bác sĩ cũng tích cực điều trị cho cô, có mấy lần Trường Giang sợ hãi đưa cô đến bệnh viện khi thấy cô nằm bất động trên sàn nhà.

Lâm Vỹ Dạ biết khi con lớn rồi thì không thể bỏ được, cô chỉ cần cố chút nữa thôi qua 5 tháng thì con của cô và anh sẽ không bị từ bỏ nữa.

Đêm hôm cô đang ngủ bỗng giật mình thức giấc vì bụng rất đau, khó khăn ôm bị vượt mặt ngồi dậy, tay sờ xuống dưới, là máu, Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng gọi Trường Giang

_ Anh Giang, con....

Trường Giang giật mình dậy bật đèn, nhìn thấy cô như thế hấp tấp bế cô tới bệnh viện.

Bác sĩ nói phải bắt con ra nếu không sẽ nguy hiểm và đã xảy ra điều anh không mong muốn nhất quyết định chọn bé hay mẹ.

Tay anh nắm chặt cây viết trong tay, khi hạ bút xuống ký tên anh quyết định chọn cô.

Bác sĩ quay lại phòng phẫu thuật, bên ngoài anh không biết làm gì cứ đi đi lại lại, anh mong có thể giữ lại cả hai chứ không phải một.

Bác sĩ bế đứa bé ra nói với anh

_ Là một bé gái, bé rất khỏe mạnh nhưng mẹ thì....

_ Tôi đã nói ông phải cứu mẹ mà tại sao cô ấy lại như vậy?

Bác sĩ giao đứa bé cho anh, tay cho vào túi lấy ra một lấy thư dính máu

_ Tôi xin lỗi nhưng anh hãy đọc nó.

Anh liền mở lá thư

"Giang, em biết anh sẽ chọn em nhưng cơ thể em như thế nào em biết rõ nhất, em không thể bên anh được nhưng con chúng ta sẽ giúp em chăm sóc cho anh, anh đừng đau buồn, hãy chăm sóc con chúng ta thật tốt nhé, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cảm ơn anh đã yêu em thương em và cuối cùng cảm ơn anh đã chọn em"

Anh nhìn đứa trẻ trong tay nước mắt lăn dài trên má, chưa bao giờ anh khóc nhiều đến như vậy, anh sẽ khóc hết hôm nay rồi không khóc nữa, anh sẽ chăm sóc kết tinh tình yêu của bọn họ thật tốt đến một ngày nào đó thích hợp anh sẽ về nơi đó để cùng cô đoàn tụ.

Nơi đây không chỉ dành cho chị Dạ anh Giang mà dành cho tất cả mọi người, muốn ai Mít sẽ viết về người đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro