2 - Tôi chưa chán thì đừng mong rời khỏi! (DG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy Lâm Vỹ Dạ gặp lại Trường Giang giữa công viên, anh vô tình đụng trúng cô đến trật chân.

Vốn là người lịch sự anh đưa cô về nhà mình cách đó không xa để nắn lại chân vì anh là con nhà võ, mấy thủ thuật này anh đều biết.

Thời khắc anh cõng cô trên lưng, Lâm Vỹ Dạ có cảm giác anh là cậu nhóc năm ấy, là thanh mai trúc mã với cô được định hôn ước từ nhỏ.

Vừa được đi về nhà cô đã nhận ra người phụ nữ ấy, người thương cô nhất ngoài mẹ và ba cô.

Người phụ nữ ấy vừa nhìn thấy cô đã hỏi

_ Con có phải là Vỹ Dạ không?

Cái lúc cô nhận mình là Lâm Vỹ Dạ bà đã vui sướng biết bao nhiêu và cũng từ lúc đó ánh nhìn của Trường Giang đã khác, không phải mong chờ vui vẻ mà có gì đó lạnh nhạt.

Anh đồng ý với mẹ anh sẽ cưới cô nhưng họ sẽ sống ở nhà riêng, bà chỉ nghĩ bọn trẻ cần có không gian riêng nên liền đồng ý.

Ngày cử hành hôn lễ, Trường Giang phải đi rước dâu nhưng chờ mãi Lâm Vỹ Dạ vẫn không thấy anh đến, khi mẹ gọi đến bảo sao cô đi về lấy đồ lâu thế mà chưa trở lại, Trường Giang vẫn đang đợi làm lễ thì cô đã hiểu rồi là anh không muốn đón dâu.

Nước mắt sắp rơi được kiềm lại nơi hốc mắt, tự tay mình xách váy cô dâu lên đi ra cửa, ai cũng nhìn cô đến khi cô khuất dạng trong taxi.

Đêm tân hôn anh tàn nhẫn đến mức đem cô gái khác về vui vẻ trước mặt cô, trước mặt cô ôm hôn cô gái đó rồi lên giọng

_ Hôn ước cái gì, Võ Vũ Trường Giang này không phải chưa trải sự đời loại phụ nữ như cô chỉ thấy tiền sáng mắt, tham vinh hoa phú quý thôi.

_ Vậy tại sao anh còn cưới em?

_ Để đẹp lòng ba mẹ tôi và cũng có đồ chơi miễn phí lúc tôi buồn.

Nói rồi anh lao vào cô gái kia để mặc cô đứng như trời trồng.

Lâm Vỹ Dạ cố gắng nhẫn nhục sống bên cạnh Trường Giang, những lúc ấm ức cô về với mẹ chồng nhưng tuyệt nhiên không để bà biết chuyện không phải vì sợ anh mà sợ mẹ chồng cô buồn.

Một đêm hè Lâm Vỹ Dạ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên trong là cái đầm ngủ hai dây dài qua gối, cô đứng hóng gió bên lan can nhà, chỉ có lúc này cô mới thảnh thơi được tận hưởng không khí trong lành.

Trường Giang vừa trong phòng bước ra ngửi được mùi thơm nhẹ, một bóng dáng nhỏ gầy đang đứng trước gió, nhấc chân đến bên cạnh hít thở mùi thơm trên người cô, tay vòng qua ôm siết cô vào lòng.

Lâm Vỹ Dạ giật mình vùng vẫy, Trường Giang càng ghì chặt hơn

_ Mềm thật, rất thơm bên trong chắc cũng rất ấm.

_ Buông tôi ra anh muốn làm gì?

_ Làm chồng cô.

Tiếng thét của cô xé tan màn đêm yên tĩnh, đêm hôm đó anh mạnh bạo lấy đi lần đầu tiên của cô.

Từ hôm ấy Lâm Vỹ Dạ luôn là công cụ để anh phát tiết từ phản khán vùng vẫy đến chết lặng buông xuôi.

-------------------
Chiếc que hai vạch vứt vào mặt cô

_ Có thai à.

_ Nếu anh không thích tôi sẽ bỏ nó.

_ Cô mà bỏ nó tôi sẽ ly hôn, sau này đừng hòng làm thiếu phu nhân nhà họ Võ nữa.

Ly hôn sao? Cô sẽ được giải thoát.

-------------------
Hôm sau Lâm Vỹ Dạ đưa cho Trường Giang tờ chứng nhận phá thai và một tờ đơn ly hôn có chữ ký của cô.

_ Tôi phá thai rồi, anh ký đi.

_ Lâm Vỹ Dạ cô dám.

_ Tôi đương nhiên dám, tôi yêu anh đủ rồi tôi muốn yêu bản thân mình một chút.

Bốp...mặt cô đỏ bừng, nó bỏng rát vô cùng tim cô cũng đau không kém.

Tay Trường Giang bóp chặt cổ cô

_ Tôi sẽ không bao giờ ký, cô bỏ đứa này tôi lập tức để cô mang thai đứa khác, tôi chưa chán cô thì đừng bao giờ mơ mà rời khỏi tôi.

Anh xô cô xuống đất rồi tức giận đi ra ngoài, cô ôm lấy bụng nhưng không tránh khỏi bị va đập, bụng quặn đau máu từ hạ thân tuôn ra cô không vô tâm như anh, cô không bỏ con mình.

Nước mắt rơi nhoè cả mặt chân mày nhíu chặt tay bấm vào bụng

_ Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được nhìn ngắm thế giới này dù chỉ một lần.

Thêm một dòng máu chảy xuống, hai dòng máu hòa vào nhau, họ đã cùng nắm tay đi tới một nơi yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro