3 - Đừng tìm em (DT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ quen nhau được hai năm, họ sống với nhau như vợ chồng, cô ở bên anh vì cô yêu anh nhưng anh ở bên cô có lẽ vì không ai hiểu anh bằng cô, không ai chăm sóc anh tốt như cô chỉ vậy thôi.

Cô luôn là người tạo bầu không khí vui vẻ khi hai người bên nhau, anh cũng không vô tâm, anh cũng đùa giỡn với cô cũng chiều theo ý cô vì anh không muốn mất cô.

Người như Huỳnh Trấn Thành anh không thể mất một cái bóng như Lâm Vỹ Dạ, chỉ có cô mới để anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Hôm nay cũng thế lúc hai người đang cùng nhau ăn cơm cô nói

_ Anh Thành chúng ta có thể cưới nhau không?

_ Tự nhiên lại nói đến chuyện này.

_ Em muốn chúng ta có baby, nha.

_ Muốn có thì có tại sao phải kết hôn?

_ Em muốn con mình có danh phận đàng hoàng, muốn nó theo họ anh.

_ Ngày mai chúng ta đi đăng ký là được, không nói nữa anh phải đi làm rồi em ăn đi rồi dọn dẹp.

Nói rồi anh lấy áo vest mặc vào rồi đi thẳng ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ mím môi gác đũa, xưa giờ anh nói gì cô cũng nghe thì bây giờ cũng như vậy đi, buồn thì cũng được gì.

Không biết vì sao từ khi Lâm Vỹ Dạ nói muốn kết hôn thì Trấn Thành ở lại công ty nhiều hơn trước, những bữa cơm của anh và cô thưa hơn trước có khi cả ngày đều không gặp nhau.

Cô chờ anh cùng ăn cơm, chờ không được thì ăn một mình, ăn không nổi thì lại bỏ bữa.

Hôm nay cũng vậy, Trấn Thành vẫn không về ăn cơm, Lâm Vỹ Dạ lại ăn không vô cuối cùng đành dọn lại cơm vào bếp, vừa dọn xong muốn lại ghế ngồi nghỉ thì dạ dày nhói đau, đau đến chân đứng không vững, mồ hôi tuôn ra.

Cố chịu đựng đi đến chỗ bàn một tay bấu chặt bụng một tay run run tìm số của anh trong điện thoại.

"Anh không ăn cơm nhà, không cần chờ"

_ Anh về với em đi, em rất...

"Anh rất bận"

Vừa nói dứt câu anh liền cúp máy.

Cô buông điện thoại, co người trên ghế chịu đựng cơn đau, mệt đến nỗi thiếp đi khi nào không hay.

Lúc Trấn Thành vào nhà thì thấy cô đang nằm trên ghế liền gọi

_ Dạ, Dạ, lên phòng ngủ ở đây sẽ bệnh.

Lâm Vỹ Dạ mở mắt nhìn anh

_ Em hơi mệt, dạ dày hơi khó chịu.

_ Trưa anh không về tức là không ăn cơm không cần đợi sẽ đau dạ dày.

_ Em biết rồi, để em vào hâm thức ăn lại cho anh.

_ Không cần anh ăn bên ngoài rồi, em ăn gì đó đi rồi đi ngủ.

Ngày qua ngày Lâm Vỹ Dạ đang cảm thấy khó chịu, cô muốn Trấn Thành đưa cô đi viện nhưng anh nói bận, vậy thì cô đi một mình.

Cầm kết quả trên tay nước mắt cô rơi nhoè tờ giấy chuẩn đoán, trốn vào lối thoát hiểm gọi cho anh

_ Thành, em bị...

"Anh đã nói trong giờ làm việc không được gọi, cúp máy đi"

Tiếng tút tút dài vang lên, cô đau lắm, sao lần nào cô muốn nói anh cũng không nghe vậy.

Cô quyết định sẽ nói, nói hết những thứ trong lòng cho anh dù anh có nghe hay không nhưng những thứ cô đã nói trước đó thì sẽ không bao giờ nói lại trong đó có bệnh của cô.

Lâm Vỹ Dạ nhất định chờ anh về buổi tối, dậy thật sớm chỉ để nói chuyện với anh.

Trấn Thành đi công tác rồi, Lâm Vỹ Dạ biết chuyến đi này không phải của anh nhưng là anh muốn đi giống như muốn trốn cô vậy, cũng tốt cô chắc cũng chỉ còn khoảng 5 ngày nữa thôi hoặc là ngắn hơn nữa.

Cô tự thu lại một video để gửi cho anh và đồng ý hiến xác cho công tác pháp y, khi nào cô mất họ lập tức đến đưa cô đi.

Trấn Thành về sớm hơn dự kiến anh thấy có một chiếc xe cấp cứu từ hướng nhà anh chạy ra, anh lập tức nhíu mày chạy vào nhà.

Nhà được khóa cẩn thận nhưng là khóa ngoài, mở cửa đi vào nhà bên trong cực kỳ ngăn nắp không hề có xáo trộn, bên trên màn hình ti vi có một tờ giấy note "Mở ti vi đi"

Là nét chữ của cô, anh lập tức mở ti vi, màn hình vừa mở gương mặt cô hiện lên, nó không còn tươi tắn như lúc anh đi, giọng nói ngọt ngào nhưng có chút yếu ớt vang lên

"Anh về rồi nhưng chắc em không còn ở đây nữa, anh biết không buổi trưa hôm đó em gọi cho anh là em thực sự rất đau mới gọi, suốt thời gian chúng ta ở cạnh nhau em không hề làm phiền anh chỉ có hôm đó, cái hôm bác sĩ nói em bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối, em đã trốn trong lối thoát hiểm khóc rất nhiều. Nhưng mà thôi dù có thế nào em cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa nên cần gì phải để anh buồn theo em, em chỉ muốn dùng thời gian còn lại của mình để yêu anh, chăm sóc, trò chuyện cùng anh thôi. Em đi rồi anh đừng tìm em, chỉ cần lựa cho em một tấm hình thật đẹp để ở trên bàn để em được thấy anh mỗi ngày thế là đủ rồi. Một câu nói em đã từng nói rất nhiều với ánh nhưng chưa bao giờ là đủ - EM YÊU ANH.

Màn hình tắt mắt anh đỏ lên, đỏ đến nỗi không thấy được tơ máu bên trong.

_ Tại sao vậy? Tại sao em không nói với anh? Tại sao lại âm thầm chịu một mình, anh biết anh sai rồi biết em quan trọng với anh thế nào rồi, quay về đi chúng ta sẽ làm lễ cưới được không, chúng ta sẽ cùng nuôi con cùng nhìn con trưởng thành, quay về để nghe câu nói trước giờ anh chưa từng nói với em - ANH YÊU EM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro