4 - Em thay đổi rồi (DN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ cưới nhau bốn năm rồi, bọn họ kiên quyết cưới nhau mặc sự phản đối của gia đình hai bên nhưng họ không vì thế mà sống không hạnh phúc.

Hành ngày bọn họ chở nhau đi làm, đi ăn đi chơi khắp nơi, từ một cuộc hôn nhân bị phản đối nay đã thành một cặp vợ chồng mà ai cũng mong muốn được như thế.

_ Ngọc sẽ yêu em suốt đời chứ?

_ Chắc chắn rồi, Ngọc sẽ mãi mãi yêu em trừ khi em không còn yêu Ngọc nữa thôi.

_ Xùy, vậy chắc Ngọc sẽ bên em cả đời rồi vì em sẽ không bao giờ hết yêu Ngọc.

_ Hứa rồi đó nha.

Rồi cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng nhau chạm những cái chạm lên thiên đường.

Họ cứ hạnh phúc như thế cho đến một ngày....

_ Mình ly hôn đi - Lan Ngọc nói trong tuyệt vọng.

_ Được vậy thì ly hôn, nhưng lý do - nàng vừa nhìn cô vừa nói.

_ Em thay đổi rồi.

Phải nàng đã thay đổi, bây giờ nàng đang mặc gì, một chiếc váy ngắn cũn cỡn, bên trên lộ cả tấm lưng trần, ngày nào cũng đi shopping đi quán bar chơi thâu đêm suốt sáng, những lần cô đụng vào nàng nàng cũng không chịu, bảo mệt rồi đi ra ngoài.

_ Tôi thay đổi, à là chuyện tôi đi chơi, shopping chứ gì, không phải thay đổi đâu mà vốn dĩ nó là vậy, cô Ninh à cô bị lừa rồi, ba mẹ cô không sai đâu tôi là người vậy đó.

_ Em.....

_ Tôi chán rồi, bên ngoài có bao nhiêu người muốn tôi kìa, tôi đâu cần ở đây với cô sống cuộc sống nhạt nhẽo thế này mãi, chắc có ngày điên mất.

Cái tát in hằn lên má phải của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc đánh còn thấy đau huống gì là nàng, muốn sờ lên nó nhưng vừa giơ tay thì nàng lùi lại

_ Cô đánh tôi, đơn ly hôn đâu tôi ký, giải thoát đi tôi mệt rồi.

Lan Ngọc buông tay, lấy tờ giấy và cây bút trên bàn đưa cho Lâm Vỹ Dạ, nàng không ngần ngại dứt khoát mà ký lên tờ đơn ly hôn.

_ Em không lưu luyến gì sao?

_ Có gì phải lưu luyến tôi được tự do rồi.

Nàng cười lớn rồi quay lưng đi.

Lan Ngọc không tin vào mắt mình những thứ nãy giờ chỉ là mơ thôi đúng không, tình cảm 5 năm trời của bọn họ chỉ một chữ ký là chấm dứt như vậy sao?

Nếu như nàng muốn tự do cô sẽ cho nàng tự do, đừng cay đắng như thế này chứ.

Nhưng người con gái kia có thật lòng muốn thế không, nơi góc phòng khách sạn, một thân thể đang run lên vì khóc, giọng nói từ cổ họng vang lên đứt quãng

_ Em xin lỗi Ngọc.

-----------------------

Guồng quay cuộc sống cuốn Lan Ngọc khỏi nỗi buồn, nhưng sâu bên trong trái tim vẫn còn đau âm ỉ.

Tờ đơn ngày đó cô có ký nhưng dũng khi đi nộp thì không có, cô không dám đi đến cô không đành cắt đứt mối quan hệ dù chỉ là trên giấy tờ của hai người.

Đã hai tháng rồi hình bóng của nàng ở dưới bếp, trong phòng khách phòng ngủ đều vẫn còn thấp thoáng.

Từng mảng từng mảng tóc rơi xuống, người ngồi trước gương nhìn những sợi tóc của mình mà không còn cảm xúc nữa, việc này dường như đã quá quen rồi.

Gương mặt hốc hác không còn huyết sắc, chỉ mấy ngày nữa thôi, Lâm Vỹ Dạ sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa.

Những tiếng ho vang lên, máu theo lực ho mà bắn ra ngoài dính lên cuốn nhật ký, nàng vội vàng lau đi nhưng lau mãi không sạch.

Cơn ho bắt đầu dồn dập, chắc là đến thời hạn nàng phải đi rồi, tạm biệt thế giới hiện tại, tạm biệt quá khứ đầy tươi đẹp, nàng đi đây.

----------------------

Điện thoại vang lên, Lan Ngọc đặt riêng nhạc chuông chỉ có nàng gọi mới là bài này, cô vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam

"Cô là chồng của cô Lâm Vỹ Dạ đúng không ạ"

_ Vâng.

"Cô đến bệnh viện để đưa cô ấy về làm tang lễ"

_ Anh là ai tại sao vợ tôi lại.

"Tôi là người trong bệnh viện mong cô đến sớm giải quyết thủ tục"

Khi đến bệnh viện Lan Ngọc mới biết nàng là do bị ung thư phổi mới mất.

Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, cô phát hiện ra một cuốn nhật ký, trên đó còn dính máu, cô lật từng trang mà lòng đau như cắt.

Giờ cô mới biết, những lần nàng ra ngoài đột ngột là do bệnh tái phát không muốn để cô thấy, những cuộc đi chơi thâu đêm là để tạo cho mình một cái vỏ bọc hư hỏng làm cô chán nàng, bỏ nàng.

Còn việc Lâm Vỹ Dạ muốn rời bỏ cô là vì nàng muốn giữ mình thật đẹp trong mắt cô, nàng không muốn cô thấy nàng tiều tụy, thấy nàng xấu xí, vì sợ cô đau lòng mà tự mình chịu khổ.

Ninh Dương Lan Ngọc kiếp này nợ em thật nhiều xin hẹn kiếp sau chúng ta lại tiếp tục nhân duyên đã đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro