5 - Mãi mãi sẽ im lặng (DĐ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Minh Đạt là cậu hai nhà họ Hứa, một thiếu gia giàu có bậc nhất của thành phố này còn Lâm Vỹ Dạ cô là con gái của một gia đình trung lưu không khá giả, ba vì làm việc quá sức trong một đêm mưa đã lên cơn đột quỵ mà mất để lại cô cùng người mẹ đau ốm triền miên.

Hai người tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê khi cô đi làm thêm và tình cảm bắt đầu chớm nở.

Sở dĩ Lâm Vỹ Dạ dám yêu anh vì cô không hề biết anh là con trai nhà họ Hứa.

Hứa Minh Đạt lúc nào cũng dẫn Lâm Vỹ Dạ đi ăn đi mua sắm, cô thường hỏi anh

_ Sao anh mua cho em nhiều đồ thế? Em ngại lắm.

_ Không sao mà, anh có tiền để dành.

_ Trước giờ em chưa từng biết nhà anh cũng chưa từng biết anh làm công việc gì hết.

_ À, anh ở chung cư nên không tiện dẫn em về, còn về công việc thì anh cũng chỉ là nhân viên văn phòng thôi.

_ Ò - cô bỗng hơi xị mặt xuống.

Thấy Lâm Vỹ Dạ bỗng dưng không vui anh liền dùng hai tay ôm mặt cô

_ Sao vậy cô bé? Lại sợ không xứng với anh à, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không quan tâm đến chuyện đó đâu miễn sao em yêu anh, anh yêu em là đủ rồi.

Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu.

--------------------------------

Một người phụ nữ sang trọng đi vào căn nhà cấp 4 ọt ẹp.

_ Đây là phần của cô mau rời khỏi con trai tôi, tôi biết cô quen nó chỉ vì mục đích này.

_ Bác là mẹ của anh Đạt sao? Nhưng anh ấy nói.....không con sẽ không rời xa anh ấy, con yêu anh ấy thật lòng, mong bác hãy tin con.

_ Để tôi xem cô còn giả vờ được bao lâu.

Nhưng có lẽ số phận trêu đùa con người, mẹ cô trở nặng cần phẫu thuật, cô không còn ai ngoài mẹ, bỏ qua tình cảm cá nhân, tự nhận mình ham vinh hoa nhận số tiền đó mà ra đi.

-----------------------------

Tưởng như đã đi đến đường cùng rồi nhưng một lần nữa ông trời không để cô bình yên, mẹ cô qua đời vì không qua khỏi tang lễ vừa xong thì trong bụng lại tồn tại một sinh linh bé nhỏ.

Lâm Vỹ Dạ trở về quỳ trước cổng nhà họ Hứa xin được gặp bà vì cô biết lúc cô ra đi Hứa Minh Đạt đã rất đau lòng và có lẽ trong mắt anh bây giờ cô là loại phụ nữ như mẹ anh khẳng định.

_ Cô đi đi, dù trong bụng cô có con thì sao chứ, chắc gì nó là con của con trai tôi, bao nhiêu tiền đó chưa đủ sao, muốn bao nhiêu tôi trả.

_ Con xin bác cho con gặp anh Đạt một lần được không?

Bà không nói ra hiệu cho hai người bên cạnh lôi cô ra ngoài, bên ngoài mưa tầm tã, bà nhẫn tâm đóng cửa bỏ cô một mình ngoài đó.

Lang thang đi giữa trời mưa, bây giờ Lâm Vỹ Dạ cô còn ai chứ, chỉ còn đứa bé này nhưng cuối cùng người thân duy nhất cũng bỏ cô đi bởi một chiếc xe lao vun vút trong mưa rồi lạc tay lái.

Lâm Vỹ Dạ bị hất lên không trung, may mắn nhất cũng là bất hạnh nhất, cô sống sót nhưng đứa bé thì không.

Cô quyết định đánh cược một lần trong đời, gom hết những gì mình có đi sang Mỹ tìm Hứa Minh Đạt khi nghe tin anh đi qua đó.

-------------------------
Đất lạ quê người có dễ tìm được nhau đâu nhưng cô vẫn tìm được anh, thật thần kỳ.

Lâm Vỹ Dạ muốn gọi anh nhưng vừa đi mở miệng thì tay anh đã nắm lấy tay một cô gái khác.

Nhìn anh rất vui, cô ấy cũng vậy, trang phục makeup, kiểu tóc đều hơn hẳn cô, người ta là con nhà quyền quý đó, Hứa Minh Đạt cũng ôm mặt cô gái ấy cũng cười như thế cũng ôn nhu như thế, ai đi đường nhìn thấy đều cảm thấy hạnh phúc chỉ riêng cô.

Ánh mắt cô không rời bọn họ không để ý có người sau lưng hắn giật giỏ xách của cô chạy mất, đó là tất cả tài sản của cô, Lâm Vỹ Dạ đuổi theo hắn ta.

Hứa Minh Đạt đang cùng cô gái anh yêu xem phim vui vẻ còn nơi ngõ vắng có một cô gái người đầy vết thương đầu tóc rối bù, quần áo không lành lặn.

Đêm hôm đó nếu không có người tốt bụng đi Lâm Vỹ Dạ đi bệnh viện chắc cô cũng chẳng còn trên cuộc đời này nữa.

------------------------

3 năm sau, cả hai gặp lại trong một buổi tiệc sinh nhật, Hứa Minh Đạt ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn nhưng cũng không thể không chào, anh giơ tay ra

_ Chào cô, lâu rồi không gặp, lúc này nhìn cô rất khác.

_ Cảm ơn anh, tôi xin phép.

_ Đi gấp như thế chắc có anh chàng lắm tiền nào đang chờ đúng không?

Tưởng đâu khi gặp nhau, hai người dù không còn là người yêu của nhau nhưng cũng không đến mức này, Lâm Vỹ Dạ biết bên cạnh Hứa Minh Đạt đã có người chăm sóc tốt cho anh rồi, thôi thì chúc phúc cho anh vậy.

Quay lưng bước đi che dấu nỗi buồn và những giọt nước mắt, ông trời đã định thế thì cứ nghe theo, đã định nên im lặng thì hãy cứ im lặng biết đâu nó lại tốt hơn việc nói ra tất cả.

Đâu cần vì những chuyện quá khứ mà phá vỡ hiện tại và tương lai tốt đẹp.

"Hứa Minh Đạt em chúc anh hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro