6 - Họ cần anh em cũng vậy mà (DV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của họ chẳng có gì long trọng, chỉ có tình yêu của hai người và sự chứng kiến của gia đình hai bên.

Lâm Vỹ Dạ là một người phụ nữ của gia đình, cô lo chu toàn mọi thứ còn Trương Thế Vinh là một người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm, hàng ngày anh luôn về thật sớm để phụ giúp cho cô nếu không có việc bận.

Một hôm cô đang đứng rửa chén trong bếp thì có một vòng tay thật ấm áp ôm cô từ phía sau.

_ Anh về rồi sao?

_ Sao em lại biết anh lỡ người nào thì sao?

_ Chồng em, em không biết sao chỉ cần ngửi mùi là biết rồi vả lại lần nào anh cũng nhìn em khóa cửa rồi mới đi làm, ai mà vào đây được chứ.

_ Không chủ quan được đâu, anh không muốn ai rinh vợ anh đi đâu.

Lâm Vỹ Dạ cười rồi đánh lên tay anh

_ Thôi, anh cũng mệt rồi tắm đi, vợ chồng mình ăn cơm.

_ Tuân lệnh bà xã.

Dù mâm cơm chẳng phải là sơn hào hải vị nhưng người ăn cảm thấy ngon vô cùng.

-------------------------
2 năm qua rồi, cái cảm giác như ngày đầu dường như chẳng còn nữa.

Những bữa cơm của hai người đều xuất hiện tên của người này chuyện của người kia, đôi khi sự quan tâm của anh đến người khác làm cô phải ganh tị vì cô lâu rồi không được thế.

Điện thoại Lâm Vỹ Dạ đang bận việc không thể nào sử dụng được, hướng vào nhà tắm lên tiếng

_ Anh Vinh cho em mượn điện thoại một chút nhé.

Cô mở điện thoại, vừa có một tin nhắn gửi đến "Em nhớ anh"

Tay từ từ ấn vào bong bóng chat, hình nền là hình bọn họ chụp chung với nhau.

Điện thoại bỗng bị lấy đi

_ Ai cho em lấy điện thoại của anh.

_ Người đó là ai?

_ Chỉ là công việc em không biết đâu, đi ngủ trước đi anh còn công việc.

Trương Thế Vinh nói xong thì quay đầu bước đi khỏi phòng.

Cô gái ấy là ai vậy chứ?

-----------------------
Trương Thế Vinh vẫn thế ít về nhà hơn, ban đêm có khi cũng không về, Lâm Vỹ Dạ gọi đến đều là bận.

Đêm nay không phải đêm đầu tiên anh không về nhà, có phải cô quá hiền quá an phận hay không dù đã biết anh có người khác cũng không giành lại.

Một mình ngồi trong phòng dựa vào cạnh giường đến sáng không hề chợp mắt.

Có không Trương Thế Vinh anh nghĩ đến cô đang ở nhà một mình, đang gặm nhấm nỗi buồn, bọn họ đã một tháng rồi không ngủ chung dù có nằm cạnh cũng là lưng đối lưng, anh đâu có biết có những lần Lâm Vỹ Dạ muốn ôm lấy anh nhưng lại không dám.

-----------------------

Lại một tháng nữa trôi qua Lâm Vỹ Dạ sắp không gắng nổi nữa rồi, cô tự hỏi mình sao nhu nhược vậy và cũng hỏi anh tại sao lại vô tình vậy, sao không nói một tiếng chia tay để cô bớt đau khổ và anh được tự do.

Nhưng rồi cô chia tay làm sao đây khi cầm trên tay cây que hai vạch đỏ chói, cô không cần chồng nhưng con cô cần cha.

Hôm nay cũng là sinh nhật của cô, cầm điện thoại lên cười mỉa, số điện thoại của anh trong danh bạ là tên anh, là do anh lưu lại ngay cả một từ ông xã anh cũng không cho cô gọi sao?

Ấn nút gọi, bên kia bắt máy Lâm Vỹ Dạ lập tức nói

_ Hôm nay sinh nhật em, anh về nhà đi, em có chuyện muốn nói.

Không để bên kia trả lời cô cứ thế dập máy, ngồi đó chờ đợi, đợi từ trưa đến tối đã 9h rồi cuối cùng anh cũng đã về.

Vừa vào nhà Trương Thế Vinh chỉ nói một câu

_ Sinh nhật vui vẻ, có chuyện gì nói đi anh phải đi gấp.

_ Gấp như vậy sao, không thể ăn với em một bữa cơm à.

_ Em biết anh đi đâu mà, cô ấy có thai rồi, cô ấy cần anh.

Tay trái cầm vật nhỏ nắm chặt, cô ta có thai rồi à, trước hay sau cô cũng không biết được.

_ Cô ấy cần anh, nếu em cũng có thai thì sao, anh có ở nhà với em không?

_ Điều đó là không thể dù em có hay không!

Rồi anh quay lưng bước đi.

Lâm Vỹ Dạ thất thần ngồi bệt xuống sàn, dù cô có thai hay không cũng chẳng níu được anh, từ đầu anh có yêu cô không hay chỉ là cảm xúc đầu đời thôi.

Cô ấy có con cô cũng có con mà, cô ấy cần anh cô cũng biết cần anh vậy sao anh chỉ lo cho cô ấy.

Từ nay về sau trong lòng Lâm Vỹ Dạ ghi một món nợ lớn, không phải cô nợ người ta mà người ta đã nợ cô, Trương Thế Vinh anh nợ cô cả một thời thanh xuân, nợ cô sự quan tâm, nợ cô một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro