7 - Mất tất cả (DĐ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm ngày cưới là ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất của các cặp vợ chồng, Lâm Vỹ Dạ muốn cho Hứa Minh Đạt một bất ngờ lớn.

Áp tay vào bụng mình cười tươi nói

_ Ba nhất định sẽ rất bất ngờ.

Lâm Vỹ Dạ đi sang mua một vài thứ chuẩn bị cho bữa tối còn mua thêm nhiều hoa hồng mặc dù cô không thích hoa hồng nhưng nó tượng trưng cho tình yêu.

Cô quyết định không đi mua bánh mà loay hoay tự làm, cuối cùng cũng làm được một chiếc bánh thật đẹp, cô đặt kết quả khám thai dưới đế bánh để khi hai người ăn bánh anh sẽ phát hiện ra.

Đã sáu giờ tối, thức ăn đều xong xuôi, Lâm Vỹ Dạ lên lầu tắm rửa chuẩn bị thật tốt.

Nhưng hai tiếng trôi qua Hứa Minh Đạt vẫn chưa về, thức ăn hâm đi hâm lại vài lần, cô vẫn cứ kiên nhẫn chờ anh chắc chắn là anh có việc, một chút anh sẽ về.

Mệt đến nỗi ngủ gục trên ghế sofa, vừa nghe tiếng cạch cô giật mình

_ Anh về rồi sao? Hôm nay bận lắm à sao trễ vậy.

_ Mình ly hôn đi!

Hứa Minh Đạt thốt ra câu nói nhẹ tựa một giọt mực nhỏ xuống giấy nhưng nặng tựa mũi tên ghim vào tim Lâm Vỹ Dạ.

Cô mím môi đi đến nắm tay anh lại

_ Anh có gì không vui hả, em có nấu rất nhiều món, chúng ta ăn cơm đi ngủ một giấc sẽ không sao nữa.

_ Anh nói chúng ta ly hôn đi, em không nghe sao?

_ Em có làm sai gì không? Anh nói cho em biết đi, em sẽ sửa mà, nha, đừng như vậy.

Hứa Minh Đạt vung tay cô ra

_ Cô ấy có thai rồi, anh muốn cho cô ấy một danh phận.

Lâm Vỹ Dạ như chết trân tại chỗ khi nghe câu nói đó, anh ngoại tình cô ta có con cô ta cần danh phận, vậy cô là gì con cô là gì?

_ Vậy em là gì?

_ Anh nói một lần nữa, chúng ta ly hôn đi!

Ba chữ cuối anh liên tục nhấn mạnh như thể hiện cho cô biết anh đã quyết định rồi không thể thay đổi được.

_ Em suy nghĩ kỹ rồi ký tên, cô ấy đang cần anh.

Nói xong anh quay lưng đi, muốn cô ký được cô ký kể từ đây bọn họ chẳng liên quan nữa, con là của một mình cô, cô sẽ tự nuôi nó, Lâm Vỹ Dạ cô không là gì của anh nhưng nó bây giờ là cả nguồn sống của cô.

Lâm Vỹ Dạ quẹt nước mắt đứng dậy, mạnh mẽ ký ba chữ Lâm Vỹ Dạ lên tờ đơn ly hôn.

Thu dọn mọi đồ đạc của bản thân, căn nhà này là ba mẹ chồng cô cho anh thì anh cứ ở, cô không hề luyến tiếc bây giờ cô có con là đủ.

Hứa Minh Đạt đi đến nơi nhân tình anh đang ở, anh biết người mạnh mẽ như Lâm Vỹ Dạ sẽ dứt khoát không níu kéo, anh sẽ đưa cô ấy về.

Nhưng cảnh tượng trước mắt là gì đây, người anh muốn rước về nhà đang nằm trên đùi thằng đàn ông khác.

_ Em à tại sao thằng đó lại mê em như thế chứ còn bảo em có con với hắn là sao?

_ Cái tên đó là một thằng ngu, hôm đó cả đám đều say, mỗi đứa ngủ một góc không biết ai để em với thằng đó ngủ kế bên, thế là cứ đòi chịu trách nhiệm, còn cái thai là giả thôi, có tiền thì ngu gì mà không lấy.

_ Cô thật quá đáng - Hứa Minh Đạt tức giận đi thẳng vào trong.

Cô ta vẫn bình thản ngồi dậy

_ Tại anh ngu thôi, tôi có ép anh chịu trách nhiệm không là anh tự huyễn hoặc thôi, ngu thì tự chịu trách ai.

Cô ta nhăn mặt nũng nịu với người kế bên, hắn ta một phát đẩy anh ra ngoài.

Anh bàng hoàng chạy về nhà, vừa mở cửa căn nhà trống trơn không còn bóng dáng cô nữa.

Không biết gió từ đâu thổi tờ đơn ly hôn đến chân anh, nhìn chữ ký trên đó anh bỗng hoảng hốt không biết phải làm gì.

Nến Lâm Vỹ Dạ thắp cũng sắp cháy hết, bánh kem trên bàn sắp không giữ được hình dạng của nó rồi dòng chữ "Wedding anniversary" không thấy rõ được, góc phải lộ ra tờ giấy.

Hứa Minh Đạt rút vội nó ra, là kết quả khám thai, cô có thai rồi nhưng anh đã......

Phóng xe thật nhanh đi khắp nơi để tìm cô, những chỗ hay đến, nhà của bạn thân tất cả mọi nơi anh đều tìm nhưng không hề thấy cô đâu.

Như vậy là anh thật sự mất cô rồi sao, mất cả con của bọn họ nữa, anh mất tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro