8 - Giá như anh chưa từng chủ động (DG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán cà phê cuối phố, có một cô gái cùng lý cappuccino bốc khói đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Thật hoài niệm, 2 năm rồi trái tim cô mãi chẳng thể mở cửa thêm lần nào nữa.

Ngày Lâm Vỹ Dạ cô gặp Trường Giang là một ngày mưa, cô và anh cùng chạy vào trú mưa nơi mái hiên quán, anh lịch sự mời cô một ly cà phê nói là để bớt lạnh.

_ Tôi ngại lắm, anh không cần vậy đâu.

_ Tôi đã mua rồi cô uống đi mà.

Vẫn là ly cappuccino nóng nhưng nó ở trong ly nhựa.

Chỉ như thế Lâm Vỹ Dạ đã động lòng, là cô chủ động xin địa chỉ liên lạc của Trường Giang, anh cũng vui vẻ cho cô.

Tất cả mọi thứ đều do cô chủ động, ngày ở công viên cô nắm tay anh

_ Anh Giang chúng ta yêu nhau đi.

Anh ậm ờ gật đầu đồng ý nhưng chỉ nhiêu đó cô đã vui lắm rồi.

Nụ hôn đầu của hai người cũng là do cô đánh liều mà hôn anh, đến khi cảm xúc dâng trào Trường Giang mới mạnh bạo đáp trả lúc đó cô hạnh phúc vô cùng tận.

Hai người đi chơi với nhau rất đều nhưng đều là Lâm Vỹ Dạ tạo không khí tạo cơ hội, bạn bè cô hỏi

_ Mày làm vậy không mệt à, tao thấy anh ta không yêu mày đâu.

_ Mệt gì, tao làm vì người tao yêu mệt gì mà mệt.

Cô vẫn thế vẫn lẽo đẽo theo Trường Giang còn anh thì không đậm không nhạt mà ở bên cô, mấy lần anh vén tóc cô, lấy áo lạnh khoác cho cô, mở chai nước dùm cô thế là cô đã hạnh phúc muốn ngất đi rồi.

Hôm nay nơi quán cà phê đó, Trường Giang chủ động hẹn Lâm Vỹ Dạ ra, đây là lần hiếm hoi anh hẹn cô

Trường Giang không đi một mình, tay anh dắt theo một cô gái khác, sao nhìn quen như thế, hai người họ tiến lại gần cô

_ Dạ, chúng ta chia tay đi, anh với cô ấy đã chính thức yêu nhau rồi.

_ Anh, mày, hai người....

_ Anh xin lỗi vì thời gian qua đã lãng phí thanh xuân của em.

Nói rồi bọn họ nắm tay nhau đi khỏi đó.

Hai người mà Lâm Vỹ Dạ tin tưởng họ đang làm gì với cô vậy, anh ấy lợi dụng cô tiếp cận người ta, còn bận thân của cô là đang ghen kêu cô tránh xa anh ấy ra chứ không phải là khuyên can gì cả.

Thời điểm hiện tại cô thấu hiểu hết rồi, tình yêu không phải mình tự tạo mà phải có duyên nợ, Lâm Vỹ Dạ cố gắng cách mấy thì Trường Giang vẫn yêu người khác.

Nói buông đi nhưng sao cứ níu mãi để rồi bên cạnh cô giờ đây chẳng có ai.

Ánh mắt chợt va phải một cặp đôi ở trước quán, người nam hôn lên trán người nữ rồi bước vào.

Là ai chứ đúng, là Trường Giang và bạn gái anh ấy, quán cà phê này có lẽ là quán quen, cô cứ tưởng nơi đây là kỷ niệm của riêng anh với cô nhưng quá mơ mộng rồi nó còn của anh với một người nữa.

Lâm Vỹ Dạ gọi một tiếng

_ Anh Giang.

Trường Giang quay lại nhìn Lâm Vỹ Dạ, mém chút là không thể nhận ra cô, cô trong xinh hơn trưởng thành hơn lúc trước nhiều.

_ Chào em.

_ Anh cũng đến đây mua cà phê sao?

_ Ừ.

Cô có thể níu kéo anh một lần nữa không nhỉ?

_ Chúng ta có thể như lúc trước không?

_ Anh xin lỗi, khi xưa anh đã tổn thương một người con gái, bây giờ anh không thể coi nhẹ cảm xúc nữa.

Lâm Vỹ Dạ cười

_ Họ đến sau được bù đắp còn kẻ đến trước như em chỉ là một bài học, thật không công bằng.

_ Anh xin lỗi.

Trường Giang cuối mặt rồi đi ra ngoài, bên trong kính cô thấy anh nở nụ cười cùng người đó mà tìm hơi nhói.

Cho muỗng cappuccino đắng vào miệng tự ngẫm lại bản thân, đôi khi cuộc sống không giống như ta mong muốn.

Hôm qua có hứa với bạn nào là Mít sẽ ra chap mà bận quá nên quên mất, xl nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro