9 - Là cô nhẫn tâm (DN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này Mít đọc được trên tiktok nên muốn viết lại cho mn đọc.

Cô hận nhà họ Lâm, hận họ làm gia đình cô tan, họ lừa gạt ba cô lừa ông ấy đem hết tiền vào đầu tư đến khi có chuyện lại đổ hết cho ông ấy.

Lúc đó Ninh Dương Lan Ngọc 12 tuổi, chưa hết bàng hoàng khi thấy ba lấy súng tự tử thì mẹ đã uống thuốc mà đi theo ba.

Gia sản bị tịch thu, cô thành cô nhi không nơi nương tựa, một đứa trẻ 12 tuổi phải tự đi kiếm sống, chui rúc dưới gầm cầu sống qua ngày.

Mỗi lần nhìn thấy ông ta trên tivi được mọi người tung hô ánh mắt của cô như muốn giết người, cô quyết định sẽ đi học mệt tới đâu cũng phải dành tiền đi học mục đích duy nhất là để trả thù.

Năm đó nhà họ Lâm sinh ra một cô con gái nhưng bất hạnh thay nàng không khóc cũng không cười, bác sĩ nói nàng bị câm bẩm sinh sau nàng cũng có thể bị điếc.

Lâm Vỹ Dạ càng lớn càng xinh đẹp nhưng vì bệnh bẩm sinh nên nàng chẳng có bạn bè.

Cô bỗng dưng xuất hiện bên cạnh nàng như một thiên sứ, cô lớn hơn nàng đến 12 tuổi, nàng năm 20 thì cô đã 32 rồi.

Lan Ngọc luôn ở cạnh Lâm Vỹ Dạ lúc nàng cần, đây không phải tự nhiên mà do cô sắp xếp, cô sẽ dùng nàng trả thù nhà họ Lâm để con gái của họ cũng phải sống một cuộc sống như cô.

Lâm Vỹ Dạ không ngờ một ngày mình lại yêu một người con gái, nàng ra dấu hỏi cô

"Tại sao chị lại ở bên cạnh em?"

" Vì chị yêu em, ngốc à."

"Em không xứng với chị đâu, vì em..."

"Không có gì là không xứng cả, hãy nhớ chị yêu con người em, yêu gương mặt, mái tóc này và trái tim em hiểu chưa!!"

Từ ngày hôm đó nàng yêu cô say đắm, cô đưa nàng đi chơi khắp nơi đưa nàng đến mộ của ba mẹ cô nói là bọn họ chết trong một tai nạn.

Nhìn hình trên mộ cô thầm nói

_ Con nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ.

Đôi mày của người bên cạnh chợt nhíu lại.

Hôm nay, Lâm Vỹ Dạ dẫn Lan Ngọc về nhà, cô cũng đồng ý, vừa nhìn thấy cô ba mẹ nàng hơi giật mình, kế hoạch chưa thành công thì chưa thể nói được, cô phủ nhận mọi thứ liên quan đến quá khứ.

Bọn họ vui vẻ ăn cơm, mẹ nàng thấy nàng vui bà cũng vui chỉ có ba nàng ông không tin Lan Ngọc không phải.

Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ trong ngực ngồi trên xích đu sau vườn, điện thoại đến cô liền bắt máy

"Này chị quen con bé ấy sao, nó vừa câm lại vừa điếc đó"

_ Nó có ích thì quen thôi, bây giờ chị mày cần trả thù.

Từng lời từng chữ rõ mồn một, vô tình lọt vào tai những người không nên nghe thấy, khôn ngoan một thời sơ ý một lời.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo cô, mắt cay xè.

_ Trong nhà vừa đi ra đó, khử nó.

Chẳng phải là Lan Ngọc sao, ba nàng tại sao muốn xử cô ấy, thật ra Lâm Vỹ Dạ nghe được nhưng âm thanh nhỏ nàng mới không nghe thấy thôi cho nên những gì cô nói nàng đều nghe cả.

Tức tốc chạy theo Lan Ngọc ra ngoài cổng, Lâm Vỹ Dạ không gọi được đành phải đuổi theo, giữa đường có hai người xông ra, Lan Ngọc lập tức dừng lại

_ Các người là ai?

_ Tao được lệnh phải giết mày.

Hai tên đó lao đến, thân thủ nhanh nhẹn làm cô né được tất cả còn đánh cho một tên nằm xuống đất.

Mắt thấy tên kia rút súng bóp cò thì lập tức xông vào cản trước mặt Lan Ngọc.

Đoàng, đoàng....

Hai phát súng liên tiếp găm thẳng vào người nàng, cô giật mình quay lại thì nàng đã ngã trên đất, hai tên kia vội vàng bỏ chạy.

Lâm Vỹ Dạ nhấc cánh tay của mình lên cố ra dấu cho Lan Ngọc biết mình nghe được còn nói

"Dù Ngọc đối với em như thế nào em vẫn yêu Ngọc"

_ Vỹ Dạ tỉnh dậy, chị đưa em đến bệnh viện.

"Không kịp nữa rồi, dù có hận thù gì em mong Ngọc bỏ qua, như vậy em mới yên tâm mà ra đi"

_ Em không được nói như vậy em phải sống, hiểu chưa.

"Tạm biệt Ngọc, cuộc đời Lâm Vỹ Dạ này hạnh phúc khi gặp Ninh Dương Lan Ngọc, em yêu Ngọc"

Cánh tay nàng buông thõng, cô ôm xác nàng mà gào khóc thê lương, cô yêu nàng thật rồi, yêu nàng lúc nào cô không biết nhưng tất cả đã quá muộn màng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro