10 - Có duyên không nợ (DĐ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba vì cờ bạc mà thiếu nợ nên uống rượu say xỉn suốt ngày bị bọn giang hồ đánh chết, mẹ vì không chịu nổi cảnh này mà bỏ cô con gái duy nhất đi theo một người khác.

Tứ cố vô thân không biết đi đâu Lâm Vỹ Dạ đành về quê ngoại, vì bên nội không thừa nhận cô, nói cô là con gái nói cô là sao chổi hại chết ba cô.

Nhà cũng chẳng còn ai chỉ còn bà ngoại, ngoại rất thương cô nhưng trong xóm vì biết chuyện gia đình cô nên không cho con họ chơi với cô, hàng ngày Lâm Vỹ Dạ chỉ biết phụ giúp ngoại rồi ra bến đò ngồi một mình.

Hứa Minh Đạt xuất hiện như ánh sáng đời cô vậy, ba mẹ anh từng ngăn cản nói anh không được quen biết với hạng người như cô, nói cô không ra gì nhưng anh đều bác bỏ đều nói là cô rất tốt, tất cả chỉ là chuyện của người lớn.

Nhiều lần cô hỏi anh

_ Anh Đạt, sao anh lại thương em như vậy?

_ Vì em không xấu như họ nói, em là người tốt.

_ Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

_ Còn nữa, em còn là đứa em gái anh thương nhất.

_ Em biết rồi.

Lâm Vỹ Dạ thoáng buồn, anh xem cô là em gái, bao lâu cũng vẫn là em gái, anh có biết cô yêu anh nhiều lắm không?

Hôm nay anh lại hẹn cô ra bến đò, cô vui lắm dù anh chỉ xem cô là em gái

_ Em đến rồi nè.

Anh cười tươi với cô chìa ra một tấm thiệp cưới màu đỏ

_ 15 này anh đám cưới rồi, em nhớ đến dự nhé.

Trái tim nhỏ bé bị rạch một đường rỉ máu, nụ cười vụt tắt.

_ Chị ấy thật may mắn.

_ Anh xin lỗi.

_ Anh không có lỗi gì hết, chỉ tại em yêu người không yêu em thôi.

_ Em có thể đến cũng có thể không anh không ép nhưng nhớ dù anh có vợ đi nữa em vẫn là đứa em gái anh thương nhất.

_ Chúc anh hạnh phúc.

Lâm Vỹ Dạ nhận thiệp cưới rồi quay đầu bước đi, cô sao có thể làm em gái anh cả đời, đừng xuất hiện không khó xử.

Ngày Hứa Minh Đạt dắt tay người con gái ấy thề nguyện yêu thương suốt đời là tim cô liền chết một nửa, Lâm Vỹ Dạ hứa từ nay trở đi cô chỉ có bà ngoại, ngoại thương cô nhất và cô chỉ thương mình ngoại.

Bà thương cô cháu gái cứ mãi ngồi bên bến đò liền đến vuốt tóc cô

_ Người ta không thương con, ngoại sẽ thương con.

_ Ngoại ơi sau này con sẽ không thương ai nữa chỉ thương ngoại thôi - Lâm Vỹ Dạ ôm lấy bà.

_ Thương bà nhưng cũng thương mình, hãy tìm một người thương con thật lòng mà trao hết niềm tin, đừng yêu người ta trước hãy để người ta trân trọng mình, còn hiểu không!

_ Dạ, con sẽ ở nơi đây đợi người ấy đến, một người nào đó con đò nhỏ sẽ bị lãng quên chỉ có những người thật lòng họ mới trân trọng quá khứ.

Cô nhìn qua chiếc cầu xi măng đằng kia thầm nghĩ "Tạm biệt anh, cầu mới sẽ thay thế con đò nhỏ đưa người qua sông, kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ, chúc anh cùng người ấy trăm năm hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro