11 - Đau lắm anh biết không? (DT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lâm ân cần vuốt tóc cô

_ Con gái à, có cặp vợ chồng nào không cãi nhau đâu rồi sẽ về với nhau thôi.

_ Nhưng mẹ ơi, anh ấy không còn quan tâm chiều chuộng con như trước nữa.

_ Đàn ông họ rất hay quên, không biết trân trọng thứ mình đã có, người phụ nữ khôn ngoan là người biết giữ hạnh phúc của mình, nghe lời mẹ về đi con.

_ Dạ mẹ.

Lâm Vỹ Dạ nghe theo lời mẹ, mãi thế này cô buồn mẹ sẽ buồn hơn dù sao thì chuyện họ cãi nhau cũng không lạ gì nữa.

Ba mẹ Trấn Thành lấy việc nối dõi tông đường làm áp lực lên cả hai, đã bao lần cô muốn có nhưng mãi không thấy đó cũng chính là nguyên nhân.

Lâm Vỹ Dạ quyết định ghé quán ven đường mua hoành thánh nóng, cả hai rất thích ăn lúc mới cưới, cách vài hôm lại ghé quán này.

Tay xách hoành thánh nóng, miệng giương lên nụ cười nhẹ, cô xuống nước trước cũng có sao đâu, miễn cô và chồng không cãi nhau nữa.

Ngôi nhà không có ánh đèn nhưng cảm giác lung linh, tự hỏi lòng mình tại sao lại thế.

Lâm Vỹ Dạ đưa chìa khóa mở cửa, trên bàn ăn là nến cùng hoa còn có rượu, cô nhớ Trấn Thành từng nói

_ Bà xã anh không thích trang hoàng nhà cửa, chúng ta sống đơn giản thôi nha.

_ Em thì sao cũng được hết miễn anh vui là được rồi.

_ Yêu bà xã.

Trên tường còn có ba chữ "I LOVE YOU"

Chân bước nhẹ đến nơi phòng ngủ nhưng chưa đến chân đã giẫm phải thứ gì đó, bên dưới chân cô là đồ lót nữa, dằn lòng mình không có gì đâu "Thành, anh không phản bội em đúng không?"

Vừa đến cửa phòng tim cô co thắt khi tiếng động ấy vang lên

_ A...Thành nhẹ....ưm....

Tay cô buông lỏng, nước mắt bắt đầu rơi ngày một nhiều.

"Anh sẽ yêu bà xã hết đời"

"Chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau"

"Anh mãi mãi sẽ không phản bội em"

Từng câu nói của Trấn Thành cứ lặp lại trong đầu cô, Lâm Vỹ Dạ chôn chân tại chỗ.

Một lúc lâu sau, cửa mở tay anh vẫn ôm eo cô ta, nhìn thấy cô anh giật mình buông cô ta đã

_ Em....em về khi nào, sao không báo cho anh.

_ Đồ ăn nguội rồi em đi hâm lại.

_ Dạ, em nghe anh giải thích.

_ Phải hâm khi còn có thể chứ đã nguội lạnh rồi thì có hâm bao nhiêu cũng không như ban đầu nữa.

Trấn Thành vội vàng giữ tay cô lại

_ Anh xin lỗi, Dạ, anh....

_ Người phụ nữ nghe được âm thanh chồng mình đang ân ái với người khác ngay trong chính căn phòng của mình đau lắm anh biết không? Chỉ xin lỗi là xong sao?

_ Vậy bây giờ em muốn anh làm sao?

_ Ly hôn đi em mệt rồi.

_ Được, chúng ta ly hôn.

Anh là người có lỗi hay cô là người có lỗi đây, cô chỉ nói một lời anh đã lập tức đồng ý, tình cảm bao nhiêu năm của hai người là gì đi, với cô là cả một thời thanh xuân đẹp đẽ nhưng với anh chắc chỉ đơn giản hai chữ ký ức.

Lâm Vỹ Dạ đi vào bếp hâm lại hoành thánh rồi đổ ra tô rồi ngồi xuống ăn, vừa ăn nước mắt vừa rơi xuống, lúc cô vừa nuốt xuống viên cuối cùng nước mắt cũng lập tức ngừng rơi, đứng dậy khỏi ghế đến bên Trấn Thành

_ Viên cuối cùng em đã tự mình nuốt xuống coi như tình cảm của chúng ta kết thúc từ đây, hồi ức vẫn chỉ là hồi ức, hoài niệm hay không là do lòng người, chúng ta hẹn ngày gặp lại nhau nơi đã thề hẹn.

Lâm Vỹ Dạ dứt khoát quay người bỏ đi không hề lưu luyến gì, nhìn bóng lưng nhỏ bé mạnh mẽ bước đi bàn tay Trấn Thành chợt xiết chặt, anh như thế đã mất cô vĩnh viễn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro