12 - Tôi bẩn lắm (DN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc ngồi khoanh tay trước ngực, trước mặt là Lâm Vỹ Dạ người giúp việc của nhà cô, nàng đã ở đây từ năm 15 tuổi bây giờ đã 18 tuổi không quá đẹp nhưng cũng gọi là khả ái.

_ Bây giờ tôi mới biết cô là người như thế?

_ Thưa cô chủ, tôi....

_ Còn gì để nói chứ, thật đáng kinh tởm.

Nguyên nhân là do trưa nay cô làm việc mệt mỏi nên ngủ gục trên bàn làm việc, trước giờ Lâm Vỹ Dạ là người chăm sóc cho cô từng li từng tí, thấy Lan Ngọc như thế nên vội lấy áo khoác lên người cô. Nhìn thấy người trong lòng đang ngủ say nàng bạo gan hôn lên môi cô một cái, nàng thích cô đã lâu nhưng vì định kiến sang hèn của xã hội. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ vậy nhưng không ngờ Lan Ngọc lại đột ngột tỉnh lại và giáng cho nàng một bạt tai.

Nhìn người con gái quỳ dưới đất, Lan Ngọc cười khinh

_ Cô đợi đi khi nào ba mẹ tôi về, tôi sẽ để họ biết người họ xem như con gái ruột là người thích trèo cao không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nói xong cô liền bỏ đi mặc cho người kia âm thầm rơi nước mắt.

Buổi tối ở biệt thự nhà họ Ninh.

_ Cô chủ say rồi để tôi đưa cô về phòng.

_ Tôi...hức...không say, uống uống tiếp.

_ Để tôi đưa cô lên phòng.

Lâm Vỹ Dạ choàng tay Lan Ngọc qua vai, tay kia giữ lấy eo, vất vả đưa cô về đến phòng, nàng vừa đặt cô xuống thì bị cô kéo lại đè dưới thân.

Tay nâng cằm nàng cô nói

_ Lâm Vỹ Dạ đúng không? Thích tôi, được.

_ Cô muốn làm gì thả tôi ra....ưm...

Môi cô chạm môi nàng, đôi môi run rẩy kêu cứu bị cắn mút không thương tiếc, ngực, bụng, lưng mặc nàng vùng vẫy cô cứ thế tiến sâu vào bên trong, đêm hôm đó nàng bị cô cưỡng bức.

Bốp....cái tát tai của Lan Ngọc làm khoé miệng Lâm Vỹ Dạ chảy máu

_ Đồ hạ tiện, cút khỏi nhà tôi.

_ Cô muốn đuổi tôi cũng được nhưng đừng dùng ba từ đó được không!

_ Hạ tiện mãi mãi là hạ tiện, nhân lúc tôi say leo lên giường của tôi, Ninh Dương Lan Ngọc này không thiếu phụ nữ đến nỗi đụng vào thứ bẩn thỉu như cô. Đi!!!

Lâm Vỹ Dạ vẫn thói quen đó, cúi đầu chào cô nhặt từng thứ từng thứ che đi cơ thể của mình rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Sau khi nàng đi, trong nhà dường như không ai chiều được lòng Lan Ngọc, những thứ hay dùng đều là nàng cất, cô muốn tìm đồ nên xem lại camera trong phòng để xem nàng để nó ở đâu.

Cảnh tượng trong camera làm cô điếng người, đêm đó là cô cưỡng bức nàng chứ không phải nàng tự leo lên giường cô, nàng đã cố chống cự, xin tha nhưng cô vẫn làm.

Ba ngày liên tiếp không có Lâm Vỹ Dạ bên cạnh Lan Ngọc bỗng nhiên thấy nhớ nàng, bây giờ nàng đang ở đâu, có khỏe không, cô phải đi tìm nàng phải chịu trách nhiệm những gì mình đã làm.

Lâm Vỹ Dạ từ khi ba mẹ mất nhà cũng không có để về, may mắn được mẹ Ninh mang về nhà thương yêu như con gái, bây giờ bị đuổi đi thì có thể đi đâu, một cô gái vừa tròn 18 tuổi có gương mặt ưa nhìn lang thang ngoài đường thì làm sao lọt ra khỏi tầm ngắm của những tên đói khát.

Giữa giây phút nàng muốn vĩnh biệt cuộc đời thì có một người đã cứu nàng, là Lan Ngọc.

Lan Ngọc chìa tay ra

_ Về với tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm.

_ Đó không phải nhà của thứ dơ bẩn như tôi.

_ Tôi nhớ em, về với tôi.

Lan Ngọc muốn chồm người tới Lâm Vỹ Dạ lập tức tránh né

_ Tôi bẩn lắm.

Nói rồi nàng chật vật đứng dậy rồi bước đi, sống cũng là một cuộc đời chết cũng xong một cuộc đời, nơi đó không dành cho nàng, người khi nãy cách xa nàng quá, bây giờ họ muốn chạm tới nàng cũng không có can đảm tiếp nhận.

Xem như một đêm đó nàng đã sống cho tình yêu của bản thân rồi, chết cũng có xá gì, đúng như suy nghĩ đó thân hình nhỏ bé bị hất tung lên trời rồi rơi xuống, máu chảy lênh láng Lâm Vỹ Dạ nàng mãi mãi ở tuổi 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro