13 - Nợ (DG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân thương mại là thứ Trường Giang ghét nhất nhưng vì bộ mặt gia đình đành phải chấp nhận cưới cô con gái duy nhất của Lâm gia năm nay vừa tròn 22 tuổi.

Anh ghét nó cô cũng chẳng thích gì nhưng vì trách nhiệm lớn lao gánh vác cả gia tộc, Lâm Vỹ Dạ cô có tình yêu của bản thân chứ nhưng ngậm ngùi cất nó qua một bên để thực hiện cái gọi là nghĩa vụ.

Trước mặt mọi người anh nắm lấy tay cô thậm chí là hôn cô nhưng vừa quay đi anh đã lấy khăn giấy lau đi.

Lúc chỉ có hai người anh thường hỏi

_ Tại sao một đại tiểu thư như cô lại chấp nhận loại hôn nhân thế này, tiền cô không thiếu muốn đàn ông cứ tìm đại một thằng, cô chấp nhận một cuộc sống thế này à.

_ Tôi chưa từng muốn chấp nhận nhưng rồi cuối cùng lại phải chấp nhận.

_ Chấp nhận nếu cô chấp nhận thì hãy chuẩn bị sống cả đời với bốn bức tường đi, trên tờ giấy kết hôn sẽ có tên tôi nhưng cuộc đời cô mãi mãi sẽ không tồn tại Võ Vũ Trường Giang này.

Tại sao anh lại gay gắt như thế, bọn họ có thể cùng nhau nói chuyện với hai bên gia đình mà, nếu không được sao không dành thời gian tìm hiểu nhau chứ, tình yêu thời thanh xuân cũng đành vứt bỏ để rồi nhận lại được gì.

Đám cưới tổ chức long trọng, báo đài đưa tin về cặp tiên đồng ngọc nữ sự liên hôn của cả hai tập đoàn, cô dâu chú rể vui cùng hạnh phúc bọn họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhưng đâu ai biết tân hôn hôm ấy Lâm Vỹ Dạ ở trong phòng một mình đợi Trường Giang về, dù bọn họ chẳng làm gì nhưng anh có thể đừng bỏ cô như thế này được không.

Căn phòng kín gió nhưng tại sao lại lạnh như vậy chắc do lạnh trong lòng.

Thiếu phu nhân Võ gia không dễ làm như mọi người nghĩ, đẹp lòng người lớn vừa lòng anh em lấy lòng được những người xung quanh.

Ở cùng nhau lâu sẽ nảy sinh tình cảm, có những đêm cô vùi mình trong chăn để khóc khi điện thoại liên tiếp nhận được những tấm hình ân ái của chồng cô cùng người khác.

Hôm nay anh rất say say đến nhìn 1 thành 2 rồi ra lệnh cho cô thực hiện nghĩa vụ làm vợ anh, bản thân Lâm Vỹ Dạ cũng không từ chối, gả cho anh là người của anh, anh muốn làm gì cũng được.

Có lẽ do say không nhìn rõ người mình yêu thương là ai, động tác anh nồng nhiệt nhưng lại ôn nhu mang cho cô cảm giác lâng lâng hạnh phúc, trong cơn khoái lạc cô liền mơ mộng, mơ một ngày nào đó Trường Giang anh cũng sẽ yêu thương cô thế này nhưng là một Trường Giang hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng rồi sáng hôm sau cái Lâm Vỹ Dạ nhận được là gì, là sự khinh miệt nói cô không đáng với cái danh đại tiểu thư, nói cô sống giả tạo cố sống thanh tao nhưng bên trong vô cùng ghê gớm.

Từ ngày hôm đó Trường Giang không về nhà nữa, sáng cũng đợi tối cũng đợi mưa cũng đợi nhưng mãi anh vẫn không về.

Que thử thai hai vạch đỏ chói đây là đau thương hay là hy vọng đây, cô chưa bao giờ gọi cho anh hôm nay lại ấn số gọi

_ Alô, em có chuyện muốn nói.

"Tôi bận, không về"

_ Em có thai rồi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, không lâu sau chuông cửa vang lên thấy anh về lòng cô mừng thầm giành ra mở cửa.

Nhưng cửa vừa mở có một bàn tay bóp chặt cổ Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang đẩy mạnh cô vào cổng lấy trong túi ra 1 viên thuốc nhét nó vào miệng cô bắt cô nuốt xuống.

Cô nhất quyết không chịu, nhân cơ hội đạp mạnh vào chân anh vùng chạy ra đường, Trường Giang đuổi theo cô, có một chiếc xe vừa chạy ngang sự tha thiết cầu xin làm chiếc xe ngừng lại, lúc anh đến nơi xe đã chạy mất.

Bàn tay anh xiết chặt thành nắm đấm.

_ Được nếu cô đã chống đối tôi thế thì đừng trách.

Lấy điện thoại trong túi ra gọi

_ Đưa tin thiếu phu nhân Võ gia ngoại tình theo trai, rút vốn Lâm gia triệt đường sống.

Nhưng rồi từ ngày từng tháng trôi qua lòng anh chợt nhói đau khi nhớ lại hình ảnh hôm đó, cái đêm họ ân ái anh nhớ rất rõ nhưng anh không thể kiềm chế mới phóng túng bản thân mình, cô bây giờ như thế nào rồi con của anh có còn không, họ sống thế nào.

Chuông cửa vang lên, người đàn ông lặng lẽ bước ra, Võ tổng của hiện tại không còn nhận ra nữa, anh tiều tụy hơn xưa rất nhiều bản thân cũng chả muốn chăm chút.

Anh mở cửa là một người đàn ông trên tay ôm một đứa nhỏ

_ Xin hỏi anh là Võ Vũ Trường Giang đúng không?

_ Đúng là tôi, anh là ai?

_ Tôi là người yêu cũ của cô ấy, người mà bị anh làm tổn rất nhiều.

_ Anh đến đây làm gì?

Trường Giang nghe tin cô thì mừng lắm nhưng người này đến đây làm gì.

_ Đáng lẽ tôi không đến nhưng tôi đã hứa với cô ấy rồi tôi muốn cô ấy yên tâm mà ra đi.

Ra đi là sao, Trường Giang có dự cảm không lành, anh lập tức hỏi

_ Vỹ Dạ đâu, cô ấy đâu rồi?

Người đàn ông cuối đầu nhìn đứa trẻ trong lòng

_ Cô ấy đi về một nơi xa để nhường lại sự sống cho tiểu thiên thần này đây, bây giờ tôi sẽ giao nó lại cho anh đây cũng là tâm nguyện của cô ấy.

Anh giao đứa bé lại cho Trường Giang chỉ gật đầu một cái rồi bước vào xe lái đi.

Đứa trẻ trong lòng ngọ nguậy làm rơi bức thư bên trong ra, anh tò mò mở nó ra đọc

"Chào anh, lúc anh nhận được thư này có lẽ em không còn nữa rồi, con chúng ta dễ thương lắm đúng không, em xin lỗi đã không cùng anh nuôi nấng con trưởng thành, ung thư không trị sẽ chết nhưng nếu hóa trị sẽ chẳng giữ được con, em biết anh không muốn nó có mặt trên đời này nhưng em yêu nó và em cũng yêu anh, anh không yêu em cũng được nhưng xin hãy thương nó nó đã không có mẹ rồi đừng để nó phải mồ côi cha, đây là điều duy nhất và cuối cùng em xin anh, em không yêu anh ở đầu đời nhưng mãi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời em vẫn yêu anh, tạm biệt anh"

Lá thư trên tay rơi xuống Trường Giang ôm lấy đứa trẻ ngồi bệt xuống đất, anh sai rồi nếu như thời điểm đó anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ bọn họ sẽ khác, cuộc đời này anh nợ cô, nợ thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro