14 - Có đáng không? (DT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô tiểu thư như Lâm Vỹ Dạ thì cần gì phải học hành chăm chỉ, gia tài của gia tộc cô ăn mấy đời cũng không hết, một học sinh cá biệt ai cũng nể nang.

Nhưng từ khi Huỳnh Trấn Thành xuất hiện trong đời cô thì cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn chảnh choẹ cao ngạo, lao vào học tập để đứng nhất khối, mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên cô lại thành tâm điểm chú ý của cả trường nhất là bọn con trai nhưng duy chỉ một người thì không đó là Huỳnh Trấn Thành.

Hôm đó cô hẹn anh ra hỏi

_ Tại sao anh không chú ý đến em?

_ Vậy tại sao tôi phải chú ý đến cô?

_ Em yêu anh muốn làm vợ anh!

_ Nhưng xin lỗi tôi không yêu cô, tôi có bạn gái rồi tôi và cô ấy sẽ sống thật hạnh phúc.

_ Em nhất định sẽ buộc anh phải làm chồng em.

Những lời cô nói không phải nói suôn, cô đã dùng thế lực của tập đoàn để ép công ty của ba anh bắt buộc anh phải lấy cô, cuối cùng đám cưới cũng được tổ chức như cô mong muốn, cô đường đường chính chính trở thành vợ anh.

5 năm trôi qua tình cảm của cô với anh ngày càng lớn nhưng anh thì ngược lại, hôm nay là sinh nhật cô, lúc anh về nhà đã 10h đêm cô vẫn ngồi đấy đợi anh.

_ Tôi nói em không cần đợi tôi mà.

_ Hôm nay là sinh nhật em, em muốn....

_ Muốn gì tôi đã về rồi đây, em muốn gì nữa.

Bỗng dưng bản thân không khống chế được mở miệng nói một câu

_ Muốn chúng ta làm tình.

Đúng đã 5 năm rồi bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chưa một lần tiếp xúc thân mật.

_ Tôi mệt.

Đã nói như vậy phóng lao phải theo lao, Lâm Vỹ Dạ ôm chặt lấy Trấn Thành môi tìm môi tay vòng qua sau gáy ghì chặt, kỳ lạ anh không xô cô ra thuận thế ôm ngang cô bế về phòng.

Đêm hôm ấy bọn họ chính thức là vợ chồng.

Nhưng kết quả của đêm ấy không như cô mong đợi anh vẫn thế vẫn đi sớm về khuya như trước.

Trời đã khuya anh vẫn chưa về trong tay có bí mật muốn anh là người đầu tiên biết được, để cẩn thận nó vào giỏ xách tự mình đi đến công ty.

Sau cửa kính hai thân thể dính chặt vào nhau người trên liên tục ra vào người bên dưới nồng nhiệt nhưng ôn nhu, bên trong công ty chẳng còn ai nên họ phóng túng như thế họ làm người mới đến nghẹn đắng trong cổ họng.

Lấy điện thoại ra gọi

_ Alô, anh đang ở đâu vậy sao chưa về?

_ Anh đang tăng ca, lát sẽ về.

Qua cửa kính cô thấy anh quăng điện thoại rồi tiếp tục cuộc vui, bản thân phải làm gì đây, cô không có can đảm bước vào đó liền lặng lẽ quay lưng đi.

Một mình lang thang trên phố tay sờ vào bụng, phải chi hôm đó đừng có chuyện xảy ra thì nó đâu tồn tại trên đời này.

Đường vắng cô lang thang đi, cứ đi chẳng biết điểm dừng bỗng dưng bốn mắt chạm nhau, Lâm Vỹ Dạ thấy Trấn Thành mà anh cũng thấy cô nhưng anh không đi một mình, bên cạnh là cô gái khi nãy, cô tự cười mình, cô đâu là gì trong cuộc đời anh những gì cô đang có đều là tước đoạt mà có.

_ Vỹ Dạ!!!!

Trấn Thành hét tên cô thật to ánh đèn pha sáng choá, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy toàn thân rệu rã đầu đến muốn ngất đi.

Anh vung tay cô gái kia chạy đến chỗ cô, tay anh nắm lấy tay cô toàn là máu, ở đâu cũng có, Lâm Vỹ Dạ cố nói gì đó nhưng sức đã cạn chẳng thể nói chỉ bảo anh lấy đồ trong giỏ cô ra.

Khi thấy anh đọc nó cô mỉm cười rồi rơi nước mắt sau đó thì buông tay, Trấn Thành ôm cơ thể mềm nhũn trong lòng mà chợt thấy đau như cắt những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Ngày tang lễ anh ngồi như một cái xác, mắt vô hồn tay ôm tấm ảnh của cô, bây giờ anh đã biết bản thân yêu cô đến chừng nào nhưng cô đã mãi mãi biến mất cái còn lại với anh chỉ có tấm ảnh vô hồn và nỗi đau dằn xé từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro