15 - Nó chết rồi (DNhư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tổng giám đốc

_ Tổng giám đốc Trần tôi xin cô, đừng mà....

_ Đừng ra vẻ thanh cao tôi biết cô muốn điều này lâu lắm rồi, hằng ngày luôn lượn lờ trước mặt tôi quyến rũ tôi mà đúng không?

_ Tôi không có....á....

_ Bản thân đã muốn còn ra vẻ.

Cơ thể Lâm Vỹ Dạ bị đè bẹp trên bàn áo bị cởi ra phân nửa muốn phản khán như tay đã bị trói lại chân bị kiềm chặt, dù nàng có gọi thế nào cũng chẳng ăn thua đây là phòng của tổng giám đốc không ai dám bén mảng còn là phòng cách âm.

Lúc xong chuyện ngoài trời cũng đã tối Lâm Vỹ Dạ bị đẩy ra ngoài không thương tiếc.

Bản thân tự chỉnh lại quần áo, vuốt vội mái tóc rối chạy ra ngoài công ty, vừa thấy nàng bác bảo vệ liền nói

_ Để tôi gọi xe cho thư ký Lâm về.

_ Cảm ơn bác cháu tự về được.

Nói rồi nàng liền vội vã ra đi, làm sao bác lại không biết được chứ nàng không phải là người đầu tiên bị tổng giám đốc của bọn họ làm thành ra thế này, bác chỉ biết lắc đầu xót thương.

Từ ngày hôm đó Khả Như rất thích cơ thể của Lâm Vỹ Dạ, cứ vài ngày lại tìm đến nàng, nàng muốn tránh như cô không cho, nàng muốn nghỉ việc cô không kí, nàng muốn nói mọi chuyện nhưng có ai tin khi nàng chỉ là một nhân viên quèn.

Nàng đành chịu đựng không bao lâu chắc Khả Như sẽ chán thôi nhưng không ngờ cô đem nàng về sống chung ở một nơi bí mật.

Lâm Vỹ Dạ không muốn cũng đành chấp nhận, ba mẹ với em nàng cần tiền, nàng muốn gì cũng có những tưởng mình tìm được người hạnh phúc nhưng một lần say về Khả Như nói nàng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém, là loại ăn bánh trả tiền chẳng qua chưa dứt ra được nên mới lưu luyến như vậy chứ chả yêu gì.

Đêm đó nàng vẫn làm tròn bổn phận nhân tình nhưng chỉ là cái xác.

Hợp đồng quan trọng đương nhiên phải có người đi theo Lâm Vỹ Dạ cùng Khả Như đến đó.

_ Hợp đồng này rất đáng giá đó nhưng tôi chưa muốn ký vội.

_ Ông chê lợ nhuận chưa đủ sao?

_ Hôm nay không được vui thôi không biết Trần tổng có tình nguyện....

Khả Như biết ông đang nói chuyện gì liền không ngần ngại mà đáp

_ Cần gì phải hỏi tôi cứ lấy mà dùng.

Cả hai bắt tay nhau cười vui vẻ rồi ông ta đứng lên nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ dắt đi, nàng ngơ ngác vài giây rồi cũng hiểu mọi chuyện.

Cuối cùng cũng xong, hắn ta rất hài lòng nhìn người con gái loã thể trên giường

_ Cưng không phải gái còn trinh nhưng rất ngon đấy.

Lâm Vỹ Dạ lê bước về nhà, nàng đi thẳng vào phòng tắm, kì cọ thân thể mình nhưng kì mãi vẫn không thấy sạch, hóa ra với cô nàng chỉ là như thế nhưng cũng đâu rẻ đến cả mấy tỉ luôn mà, cô muốn thì nàng chiều.

Từ ngày hôm đó trở đi trợ lý Lâm xuất hiện trong tất cả buổi tiệc dù có hay không có mặt Khả Như, nàng buông thả mình để cho bọn họ tự ý động vào cơ thể ấy, muốn lên giường thì cứ đánh đổi thứ gì đó như hợp đồng chẳng hạn.

Khả Như muốn thả cũng chẳng thả được, bản thân cảm thấy Lâm Vỹ Dạ cô quen không còn nữa, bây giờ bên cạnh cô là một người khác.

Bước chân không vững Lâm Vỹ Dạ quăng luôn giày đi chân không vào nhà, lên tiếng chào

_ Chào tổng giám đốc tôi mới về.

_ Cô đi đâu?

_ Đi bàn chuyện làm ăn thôi mà đừng căn như thế mà haha.

Bàn tay đang sờ mặt Khả Như bị cô hất đi

_ Cô hãy nhớ cô là của riêng tôi phải nghe lời tôi hiểu chưa.

_ Vậy cô có bao giờ nghe tôi nói không, không bao giờ, ngày hôm đó ngay cả nhìn cô cũng không nhìn, tôi đã nghe cô rồi còn gì.

Khả Như đột nhiên chột dạ, đêm hôm đó không biết vì sao bản thân lại không ngủ được khi tưởng tượng ra cảnh ấy.

_ Lúc đó khác bây giờ khác.

_ Khác? Sờ vào đây xem nó đau lắm cô biết không? À không bây giờ không đau nữa tại nó đã chết rồi.

Nó chết rồi chết từ khi cô công khai người yêu chết từ khi cô đem nàng tặng cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro