16 - Tại sao không từ bỏ (DG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường là Mít không viết cổ trang nhưng nay thử nha mọi người, đổi gió tí.

Trường Giang bắt lấy Lâm Vỹ Dạ ôm nàng từ phía sau

_ Sao chàng lại thích ôm ta từ phía sau mãi thế?

_ Ta cũng không biết khi ôm nàng thế nàng ta thấy mình bảo vệ được nàng thật tốt.

_ Nhưng chàng bảo vệ sau lưng ta lỡ có ai tấn công ta từ phía trước sao?

_ Ta sẽ dùng tay mình đỡ lấy dù ta có bị thương đến tàn phế cũng nhất định không để nàng bị thương.

Lâm Vỹ Dạ quay lưng chặn môi Trường Giang

_ Đừng nói gỡ như thế ta không muốn chàng vì ta mà bị thương.

_ Nhân sinh vô thường ta cũng không biết tương lai sẽ có chuyện gì nhưng có 1 điều ta biết chính là ta yêu nàng mãi mãi chỉ có nàng thôi.

_ Ta tin chàng tin chàng sẽ mãi mãi bên ta.

Bọn họ lại ôm nhau vẫn cái ôm cũ, Trường Giang ôm trọn lấy Lâm vỹ Dạ từ phía sau bọn họ cùng nhau ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.

--------------------------------------------------------

Nàng biết đàn biết hát chàng biết thổi sáo ngâm thơ họ tạo ra 1 loại âm thanh không thể cưỡng lại, âm thanh của 2 trái tim yêu nhau cùng chung nhịp đập.

_ Sau này chúng ta sẽ cùng ở đây, ta sẽ dạy hài tử thổi sáo nàng sẽ dạy nữ nhi đàn hát được không?

_ Ai có hứa sẽ gả cho chàng mà hài tử với nữ nhi.

_ Nàng có thể không gả nhưng ta sẽ đến rước dâu phụ mẫu đã đồng ý rồi bây giờ chỉ chờ đại ca nàng về chúng ta có thể bái đường rồi.

_ nếu ta không thèm thì sao?

_ Thì ta sẽ đến cướp dâu hay nàng muốn trở thành bà cô già đến cuối đời vì ngoài ta ra sẽ không ai cưới được nàng đâu.

_ Chàng ăn hiếp ta.

Lâm Vỹ Dạ nũng nịu giả vờ giậm chân, cả đời oai phong của Trường Giang cùng tâm can sắc lạnh bị cái vẻ đáng yêu này làm cho mềm nhũn, xoay mặt nàng lại

_ Vậy thì gả cho ta.

Tay nâng cằm nàng Trường Giang nói

_ Ta yêu nàng yêu cử chỉ điệu bộ, yêu nhan sắc yêu cả tâm hồn nàng và ta muons nàng muốn mọi thứ của nàng đều thuộc về ta và ngược lại.

_ Ta cũng yêu chàng

Giữa cái lạnh mùa đông bọn họ trao nhau cái hôn nóng bỏng và cái ôm ấm áp.

-----------------------------------------------------------------

Hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên âm thanh khó chịu

_ Ngươi là mục đích gì lại đến đây?

_ Ngươi không cần biết hôm nay ngươi phải chết để trả thù cho phụ mẫu ta.

Bọn họ lại lao vào nhau, hai thanh kiếm liên tục va chạm âm thanh lớn đến kinh động người khác.

Lâm Vỹ Dạ 1 thân bạch y xuất hiện nàng hồn bay phách lạc khi nhìn thấy 2 người trước mặt đấu nhau

_ Đại ca, Giang ca 2 đang làm gì vậy?

Nghe tiếng gọi của nàng cả 2 người bọn cùng quay lại

_ Tiểu muội mau về phòng ở đây không an toàn.

Trường Giang ngẩn người khi nghe cách bọn họ xưng hô, nàng là tiểu muội của hắn ta 2 bọn họ là anh em sao, vậy thì hắn và nàng phải làm sao đây, Trường Giang mãi suy nghĩ không chú ý thanh kiếm kia chém vào tay hắn ngoái nhìn Lâm Vỹ Dạ rồi phi thân đi mất.

_ Tiểu muội người đó là ai?

_ Sao huynh lại đánh nhau với chàng ấy, chàng ấy là phu quân tương lai của muội.

_ Phu quân?

----------------------------------------------------------------------------

Mặc cánh tay chảy máu Trường Giang ngồi trên đồi trầm mặc

_ Vỹ Dạ tại sao nàng lại là tiểu muội của hắn ta chứ, nếu ta yêu nàng ta sẽ bất hiếu với cha mẹ nhưng vì cha mẹ trả thù mà mất đi nàng thì cuộc sống ta còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Nhìn ánh mây bay ngang trời Trường Giang nói bằng giọng lạnh ngắt

_ Chúng ta có duyên không nợ, từ nay ta và nàng chấm hết, ta không trả thù cũng sẽ không xóa bỏ thù hận, chúng ta đường ai nấy đi.

---------------------------------------------------------------------------

Trước ngày tổ chức hỷ sự Lâm Vỹ Dạ vẫn mong người kia quay trở lại nàng biết hết rồi biết hận thù kia nhưng còn tình yêu giữa hai người thì sao chứ có thể dễ dàng từ bỏ như vậy.

Cơn gió khẽ lùa, đằng sau có người nàng quay đàu lại nhìn, là hắn, Trường Giang trở lại rồi, Lâm Vỹ Dạ vui mừng ôm lấy hắn nhưng hắn không đáp lại mà kéo tay nàng ra để ôm chầm nàng từ phía sau

_ Để ta ôm nàng như vầy.

_ Chàng về với ta đúng không?

_ Phải nhưng là để ôm nàng lần cuối.

_ Không đừng nói với ta những lời như thế.

_ Nghe ta nói chúng ta có duyên nhưng không nợ, nam nhi đại trượng phu đã nói không nuốt lời, ta không thể bỏ chữ hiếu, ta sẽ vì nàng mà không trả thù đó chính là giới hạn lớn nhất ta có thể chạm tới, mong nàng hiểu cho ta.

_ Không nuốt lời sao vậy chàng đang làm gì chàng có biết không?

_ Ta biết kiếp này người ta có lỗi nhất là nàng, hẹn kiếp sau chúng ta không thù không oán mà gặp lại nhau.

Trường Giang siết thật chặt vòng tay 1 lần rồi thả ra, hắn chọn ôm nàng từ phía sau vì hắn không muốn nhìn gương mặt người hắn yêu vì hắn mà rơi lệ.

Bóng Trường Giang khuất dần Lâm Vỹ Dạ ngã ngồi trên nền tuyết lạnh

_ Vì sao lại không thể từ bỏ chuyện quá khứ mà chọn cách từ bỏ nhau, chàng nói sẽ bảo vệ ta ở phía sau luôn che chắn cho ta ở phía trước không ai tổn hại đến ta nhưng người làm ta bị thương nhiều nhất lại là chàng, vết thương không từ đằng sau cũng chẳng từ phía trước mà là từ trong tâm, giữa tâm can ta bị chàng rạch 1 đường rỉ máu.




Câu chữ nó loạn xà ngầu lên hết chắc đây là lần duy nhất Mít viết cổ trang quá, ngôn từ có không đúng thì bỏ qua nha Mít cũng chả biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro