17 - Thế thân (DN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng yêu nhau 3 năm, Lâm Vỹ Dạ từng thắc mắc rất nhiều nàng chỉ gặp cô 1 lần chỉ là thoáng qua tại sao cô lại yêu nàng nhiều như thế chứ nhưng nàng cũng lấy đó làm hạnh phúc vì chấp niệm rằng cô yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

Lan Ngọc luôn ôn nhu với Lâm Vỹ Dạ khiến nàng luôn ngập tràn trong hạnh phúc.

Có nhiều thói quen và sở thích của nàng dù là mới quen cô cũng điều biết rất rõ nhưng có nhiều thứ cô mặc định rằng nàng cũng sẽ thích giống như đeo kính vậy.

Lúc trước nàng có cận nhưng đã phẫu thuật rồi nên không cần mang kính nhưng Lan Ngọc bảo nàng mang kính nếu không phải kính cận thì mang kính không tròng, nàng cũng không phản đối cô thích đều được.

Lan Ngọc đi làm Lâm Vỹ Dạ ở nhà dọn dẹp nhà cửa chăm sóc cho cô, lâu lâu bọn họ lại ra ngoài chơi, cô đưa nàng đến nhiều nơi, cô luôn là người nắm tay nàng mỗi khi ra ngoài nàng thích mọi thứ cô làm cho nàng nhưng duy chỉ 1 chuyện.

Lúc bọn họ ân ái những ôn nhu dịu dàng của cô không còn thay vào đó là sự mạnh bạo giống như làm lần này sợ sẽ không có lần nữa vậy, sau mỗi lần như vậy cả người Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi rã rời còn có những nơi bị bầm tím nhưng nàng cũng không trách cứ gì cô, nàng yêu cô cô cũng yêu nàng mà.

Sắp tới sinh nhật Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ dọn dẹp nhà cửa để tạo cho cô 1 bất ngờ.

Lấy những vặt trong góc để lau chùi nàng chợt đụng trúng khung hình, nàng lấy ra xem bên trong hình là Lan Ngọc còn là sinh viên, nàng mỉm cười người yêu nàng là đẹp từ xưa đó nhưng nhìn sang người kế bên nàng hoàn toàn bất ngờ.

Nhìn mình trong gương rồi lại nhìn người trong ảnh, kiểu tóc cách ăn mặc ngay cả cặp kính đều giống nhau như đúc chỉ có khi nàng cười lên thì không hề thấy đồng tiền như cô gái kia mà tất cả những thứ về vẻ bề ngoài của nàng chính là cô muốn nàng như vậy.

Lâm Vỹ Dạ khóc nước mắt rơi xuống khung kính tấm hình, nàng vội vàng lau đi, Lan Ngọc lên tiếng

_ Ai cho em đụng vào nó.

Xoảng, nàng giật mình khung hình rơi xuống đất bể tan tành.

Lan Ngọc chạy đến nhặt lấy tấm hình giữa mặt kính bề nát sau đó liền xoay lại tát Lâm Vỹ Dạ 1 cái, nàng vội vàng ôm lấy tay cô

_ Em xin lỗi Ngọc em không cố ý.

_ Không cố ý sao, nếu em không có gương mặt giống em ấy thì em đừng hòng có được như ngày hôm nay.

Lan Ngọc gạt tay Lâm Vỹ Dạ ra khiến nàng loạng choạng ngã vào cạnh bàn, đầu đập vào đó rướm máu nhưng nàng không cảm thấy đau cũng không quan tâm đến nó, nàng quay lại nhìn cô

_ Như vậy thì trong mắt Ngọc em chỉ là cái bóng là thế thân thôi đúng không?

_ Đúng và bây giờ tôi không cần thế thân như em nữa.

_ Đừng như vậy, em chấp nhận làm thế thân Ngọc cho em ở cạnh Ngọc, em sẽ làm theo lời Ngọc làm theo tất cả đừng không cần em.

_ Em ấy trở lại rồi.

------------------------------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ bị đẩy ra ngoài cùng với 1 chiếc vali nhỏ, nàng đang mặc đồ ngắn ở nhà, trời mùa đông lạnh đến thấu xương.

Nàng chật vật ngồi xuống nền đất lạnh

_ Thì ra tất cả trên người em đều là giúp Ngọc nhớ đến cô ấy vậy Lâm Vỹ Dạ em là gì trong mắt Ngọc hay em hoàn toàn không hiện hữu, em hiểu rồi hiểu vì sao Ngọc lại nhiệt tình đến tàn nhẫn trong chuyện ân ái như vậy, Ngọc lấy thân thể em biến thành cô ấy điên cuồng dùng tình dục chính minh cô ấy bên cạnh mình. Bây giờ dù Ngọc không thương em đi nữa cũng phải nghĩ cho em chứ, đã bao năm em giúp Ngọc thay cô ấy rồi còn gì, tại sao tàn nhẫn mà vứt bỏ em như vậy.

Nhìn bầu trời đầy sao nàng nói

_ Ba mẹ sao ba mẹ lại không ở bên con, tại sao lại để con là 1 cô nhi rồi được sắp xếp trở thành 1 thế thân để rồi bây giờ họ không cần con nữa rồi, con biết đi đâu về đâu đây con có nên lên đó tìm ba mẹ không.

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy bỏ cái vali lăn lốc nằm đó chân bước đến thành cầu, trời đã khuya cũng không ai nhìn thấy nàng, cũng tốt không ai ngăn cản nàng đâu, bước lên thành cầu nàng hy vọng kiếp sau sẽ không làm cái bóng của ai hết.

Nàng hòa vào dòng nước không chút lưu luyến thế giới này.

Một cuộc đời của kẻ thế thân đã kết thúc như thế và người chính thức đã quay trở lại, Lan Ngọc quăng bỏ mọi hồi ức 3 năm qua để tìm đến cô ấy nhưng điều khiến cô bất ngờ là bên cạnh cô gái kia cũng có 1 người gần giống như cô.

Có phải cô ấy cũng giống như cô tìm 1 người để đỡ nhớ mong lúc bọn họ xa nhau không nhưng có lẽ không phải như vậy, bọn họ yêu nhau thắm thiết, cô ấy nói với cô rằng ban đầu cô ấy cũng tìm 1 người giống cô để đỡ nỗi nhớ trong lòng nhưng cô ấy không ngờ bản thân lại yêu người kia khi nào không biết.

Và 1 điều hoàn toàn khác với cô là người kia giống với cô vì sự trùng hợp chứ không hề có sự sắp đặt của đối phương.

Bọn họ chào Lan Ngọc rồi nắm tay rời đi, cô bất giác nhớ đến người kia, nàng cam chịu theo yêu cầu của cô không hề có sự phản kháng, có phải Lan Ngọc cũng yêu Lâm Vỹ Dạ nhưng vẫn cố chấp không chấp nhận thực tại khẳng định bản thân mình chung thủy hay không?

----------------------------------------------------------

Bó hoa trắng để trước ngôi mộ đá hoa cương

_ Ngọc xin lỗi em có tha thứ cho Ngọc không, Ngọc không ghi nhận tình yêu của em đến khi nó mất đi Ngọc mới bàng hoàng không thể chấp nhận, là Ngọc ích kỷ, quay về cùng Ngọc bây giờ trong tim Ngọc chỉ có Lâm Vỹ Dạ, 1 Lâm Vỹ Dạ đường đường chính chính hoàn toàn không là thế thân của bất cứ ai cả, xin em quay về.

Nhưng lời nói của cô mãi không được đáp hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro