18 - Trách nhau thì được gì (DG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kết hôn với anh vì trách nhiệm, anh lấy cô vì bộ mặt gia tộc vì anh hai đào hôn anh phải thay thế.

Họ sống bình yên mạnh ai nấy sống suốt khoảng thời gian dài nhưng rõ ràng lúc nào người phụ nữ cũng yếu lòng hơn cô bắt đầu yêu anh sau những lần họ ăn cơm chung, những cử chỉ không quá ân cần khi về thăm họ hàng.

Họ cưới nhau đến bây giờ đã ba năm hơn ngay cả phòng cũng chưa từng ở chung chứ đừng nói đến chuyện kia.

Đã bao nhiêu lần Lâm Vỹ Dạ mặt dày ngỏ ý nói vì muốn hôn nhân trọn vẹn vì gia đình hai bên Trường Giang cũng chẳng thèm đoái hoài câu nói mà anh ban cho cô là

"Ngay cả khi cô loã thể trước mặt tôi thì Trường Giang tôi cũng không thèm"

Chuyện đó chính anh không muốn nhưng khi ba mẹ hai bên nhắc chuyện con cái thì giống như tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô, là cô không trọn đạo vợ cũng không thể sinh con.

Lâm Vỹ Dạ chỉ có niềm an ủi duy nhất ngoài gia đình cô là ba mẹ chồng, bọn họ thương cô như con gái thậm chí cảm thấy có lỗi khi con trai họ đào hôn.

Cô vui vẻ nói bây giờ mình đang hạnh phúc cùng Trường Giang ba chồng cô cũng vui theo nhưng mẹ chồng cô thì khác nhưng nếu cô không nói bà sẽ không hỏi.

Trường Giang từng thề không chạm vào người Lâm Vỹ Dạ vậy mà hôm nay ngày người con gái anh thương du học trở về anh đã phạm lời thề.

_ Lâm Vỹ Dạ chính cô là người phá hoại hạnh phúc của tôi, là người làm cô ấy phải khóc phải đau, hôm nay cô ấy đau một tôi sẽ để cô đau gấp mười.

_ Anh chưa từng cho em hạnh phúc thì anh không được phép làm em đau.

Trường Giang bóp chặt vai Lâm Vỹ Dạ

_ Chẳng phải em nói em là vợ tôi sao?

_ Không anh muốn gì, anh không được, không....á....

Cơ thể cô giống như bị xé rách vậy, mạch máu đông cứng hơi thở bị đứt quãng.

Trường Giang bên trong cô đòi hỏi đủ thứ, lòng tự trọng của Lâm Vỹ Dạ không cho phép cô im lặng nhưng càng giãy giụa khán cự thứ cô nhận lại càng làm cô tuyệt vọng.

Xong chuyện anh khoác áo bước đi như chẳng có gì à phải rồi là anh đang làm cô đau và đã trả thù cho người anh yêu rồi đó, để lại một Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường quần áo không rời người nhưng không chỗ nào lành lặn, Lâm Vỹ Dạ cười với hai hàng nước mắt.

Từ hôm ấy anh không về nữa, Lâm Vỹ Dạ có cảm giác nhớ nhung nhưng không mong muốn anh về cô không muốn viễn cảnh kia lại xảy ra.

Trường Giang cho rằng anh muốn ở bên cạnh người anh yêu không muốn về nhà không muốn nhìn thấy gương mặt người anh ghét nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác kỳ lạ, là không muốn hay không dám.

Từng ngày rồi từng ngày trôi, hai tháng rồi, cô có thai đứa con của hai người, là vui hay buồn cô cũng không biết.

Cuối cùng anh cũng xuất hiện nhưng kèm theo một món quà cho cô

_ Phá nó đi.

_ Không em không muốn.

_ Cô không có tư cách mang con của tôi.

_ Nó là con của em không liên quan gì đến anh cả anh không có quyền.

Anh hất mặt, xe từ từ lăn bánh, bánh xe của giường phẫu thuật cũng lăn bánh, người trên giường giây phút này chìm vào giấc ngủ sâu, cô không hề biết bọn họ đang làm gì đứa con chưa tượng hình của cô.

Lúc Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại trong bệnh viện cô cũng biết trước kết quả, đặt tay lên bụng phẳng cô vừa khóc vừa cười, khóc vì số phận của mình và đứa trẻ kia cười để tự giễu chính mình.

Nhưng bao nhiêu đó chưa hết, những ngày sau Lâm Vỹ Dạ không còn quan tâm chuyện của Trường Giang cùng người anh yêu nữa, là số phận thì không thể cãi rồi cứ thế mà đối diện

Khi ba tháng sau chuyện của anh cùng tình nhân lên báo gia đình hai bên đều biết chuyện họ chỉ trích Trường Giang ngay cả cơ nghiệp gia đình ba mẹ anh cũng tước quyền anh.

Lại một lần nữa anh giận dữ xuất hiện trước mặt cô, Lâm Vỹ Dạ biết chứ cô đọc được hết mọi thứ trên báo rồi lần này sẽ là gì đây cô đang chờ anh đây để xem chuyện anh muốn là gì.

_ Lâm Vỹ Dạ chính cô nói với ba mẹ tôi cùng ba mẹ cô đúng không ngay cả chuyện tôi đưa cô đi phá thai.

_ Anh xem ngoài cửa có mấy người, trên người tôi có điện thoại không, những người hàng ngày tôi gặp đều là người của anh tôi báo với họ bằng cách nào.

_ Cô!

_ Tôi làm sao, anh về đây muốn làm gì thì cứ làm tôi ở đây chịu.

_ Được lắm, nếu cô muốn thì đừng trách.

Anh lao vào cô dùng tình dục hành hạ cô, mệt cô cũng không kêu, thuốc anh quăng lại cũng uống đều đặn mỗi lần hành hạ cô, Trường Giang làm rất nhiều lần nhưng không lần nào dám nhìn thẳng vào mắt cô cũng không hôn cô chỉ dồn hết sức bên trong cô mà vận động.

Lâm Vỹ Dạ buông xuôi rồi giá như lúc trước khi nghe tin anh hai anh đào hôn cô không nên lấy anh, cô thật ngốc, trách chính mình hay trách anh quá tàn nhẫn nhưng bây giờ trách ai đi nữa cũng đâu thể quay lại.

Tất cả mọi thứ trong cuộc hôn nhân này chỉ là giả dối chỉ có tình yêu của cô nỗi đau của cô là thật, đau cả thể xác lẫn tinh thần bây giờ cô mong anh hành hạ cô dày vò cô thật nhiều để nỗi đau kia sẽ bào mòn cô thật nhanh bức đến chịu không được cô sẽ một lần mà trả hết nợ kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro