19 - Cuối cùng anh vẫn chọn cô ấy (DG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm gần đây của Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ dần trở nên lạnh nhạt.

Năm đầu tiên họ là 1 đôi vợ chồng son ai cũng ngưỡng mộ, đi chơi đi ăn ra vào có nhau.

Nhưng rồi đến năm thứ 2 năm thứ 3 bây giờ là năm thứ 5, tình cảm của họ từ mặn nồng chuyển sang phai nhạt.

Lúc xưa bọn họ ôm nhau ngủ mỗi đêm bây giờ thì mỗi người 1 góc có nhiều hôm Trường Giang không về nhà.

Bọn họ không có sợi dây liên kết nào, không phải là không mà là đã từng, trong 1 đêm anh không về nhà không cẩn thận cô rơi xuống cầu thang đến nỗi hư thai và từ thời điểm đó cô đã không còn khả năng làm mẹ.

Không phải cô không biết từ 2 năm trở lại đây Trường Giang đã có người khác nhưng thôi vậy cô cũng có mang lại gì cho anh đâu.

Nhưng 1 điều đến bây giờ cô cũng không thể hiểu được là tại sao bản thân lại không cùng anh đề nghị ly hôn và cả anh cũng vậy phải chăng anh còn gì đó lưu luyến.

Hôm nay trong người cảm thấy không được khỏe Lâm Vỹ Dạ muốn đi khám bệnh, cô tự nhiên lại bóc điện thoại gọi cho Trường Giang, cũng không hiểu sao lại gọi vì trước giờ bệnh đến cỡ nào cô cũng không gọi cho anh hôm nay còn chưa rõ mình bị gì lại muốn gọi cho anh.

 _ Alo Giang, em mệt quá anh về đưa em đi viện được không?

"Anh hơi bận, cô ấy cũng bệnh rồi anh xin lỗi anh phải chở cô ấy đến phòng khám"

_ Ừm, để em tự đi.

"Xin lỗi em"

Cô cúp máy cô biết trước kết quả chứ nhưng vẫn gọi, rốt cuộc cô với cô ấy bị bệnh thì anh sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện còn cô thì không.

Cảm giác bản thân không thể lái xe Lâm Vỹ Dạ bắt 1 chiếc taxi đi đến phòng khám tư.

Lúc cô muốn đi vào phòng khám lại gặp Trường Giang cùng cô gái kia, anh nói

_ Em cũng khám ở đây sao, may thật em có thể để cô ấy vào trước không cô ấy đang rất đau.

_ Em cũng rất khó chịu, anh để em vào trước đi.

Y tá lên tiếng

_ Cô Lâm nộp hồ sơ trước nên để cô ấy vào trước, cô gái của anh đau thật nhưng theo tôi thấy cô Lâm sắp không ổn rồi.

Trường Giang quay sang Lâm Vỹ Dạ

_ Anh biết sức khỏe em rất tốt nhường cho cô ấy đi, cô ấy yếu lắm, bây giờ chỉ có em lên tiếng là được rồi.

_ Sức khỏe em tốt sao?

_ Chúng ta ở bên nhau 5 năm anh hiểu mà xin em.

Lâm Vỹ Dạ cười không nói gì cầm sổ khám bệnh ngồi xuống ghế kế bên, Trường Giang thấy thế liền dìu cô gái kia vào, anh đâu biết từ lúc cô mất đứa trẻ thì cơ thể cô đã yếu đi một nửa rồi.

Đầu đau như muốn vỡ, tim lại đau gấp bội, anh vẫn chọn cô ấy.

Mồ hôi hai bên thái dương rịn ra, cô y tá khi nãy đi lại đưa cho Lâm Vỹ Dạ chai nước và lau mồ hôi cho cô

_ Người khi nãy thật sự rất quá đáng cô gái kia cũng vậy, tôi thấy cô ta không nghiêm trọng lắm nhưng tại sao lại làm quá như vậy.

_ Đừng trách cô gái kia, dù cô ấy không làm như vậy anh ta cũng muốn cô ấy vào khám trước, mọi sự ưu tiên đều dành cho cô ấy, tôi chẳng là gì.

Sắc mặt Lâm Vỹ Dạ ngày càng khó coi, cô y tá vội nói

_ Cô thấy cô không ổn rồi tôi đưa cô vào phòng phía trong nghỉ đỡ.

_ Cảm ơn phiền cô.

Lúc đứng lên Lâm Vỹ Dạ mới biết cô hoàn toàn không có sức lực, trước mắt lúc rõ lúc mờ, đành dự cả người vào người cô y tá.

Trường Giang lúc đi ra không thấy Lâm Vỹ Dạ anh cũng ngó nghiêng xem cô ở đâu nhưng vì trong lòng còn người anh yêu nên không thể tìm cô, anh dìu cô ấy về.

-----------------------------------------------------------------

Chiều nay anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại của cô còn thêm 1 cái video, cả cô cùng cô ấy đều ở sân thượng tòa nhà mà anh cùng cô ấy đang ở, nội dung tin nhắn là "5 giờ chiều nay đem 500 triệu đến đây để cứu người phải đi 1 mình và chỉ có thể cứu 1 người"

Trường Giang tức tốc gom tiền với anh bây giờ xoay 500 triệu rất đơn ianr nhưng chuyện anh lo là bây giờ phải cứu 1 trong 2 bọn bắt cóc cũng không hề nói nếu không cứu người kia sẽ như thế nào, anh liền gọi thêm 1 cú điện chuẩn bị thêm 500 triệu.

Đến sân thượng toàn nhà anh thấy Lâm Vỹ Dạ cùng người con gái anh yêu bị trói đứng 2 bên

_ Tôi đến rồi, mau thả người.

_ Nói tao biết mày muốn cứu ai?

_ Tôi...tôi có 1 tỷ nếu có thể tôi sẽ cứu được 2 người không?

_ Tao tưởng tao tham lam chứ hóa ra mày còn tham lam hơn tao, không được, tao nói rồi mày chỉ được cứu 1, còn nếu mày muốn cứu 2 cũng được người kia cũng sẽ được cứu nhưng phải ở lại đây với tụi tao 1 đêm nhưng mà tao cũng không biết đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra đâu, mày chọn đi.

_ Tôi....

_ Trường Giang, người anh yêu là cô ấy nhưng em là vợ anh, cho em còn hy vọng 1 lần đi.

Cô gái kia thì chỉ nhìn anh và khóc, cô ấy lắc đầu vẻ tuyệt vọng, Lâm Vỹ Dạ biết cô ấy cũng vì yêu mà đến với Trường giang, cô ấy chưa từng biết anh đã có vợ cho đến khi tình cờ nhìn thấy trên chính minh thư của anh, yêu anh đến nỗi không cần thân phận gì cũng chưa từng lên mặt hay yêu cầu Lâm Vỹ Dạ ly hôn.

_ Nhanh lên tao không có kiên nhẫn nữa, hay mày muốn đưa cả hai cô gái này cho tao.

_ Không! Vỹ Dạ, anh xin lỗi, anh yêu cô ấy, tôi cứu người bên phải các anh.

Hắn ta hất mặt đẩy cô gái kia Trường Giang, cô ấy liền ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

_ Vỹ Dạ 1 đêm thôi, chỉ 1 đêm ngày mai anh lập tức quay lại cứu em.

Cánh tay bị trói của Lâm Vỹ Dạ được tháo ra cô nói

_ Không cần đâu, kịch tàn rồi.

_ Em nói gì vậy?

_ Chỉ 1 chút hy vọng cuối để em tiếp tục cuộc sống này anh cũng chẳng thể cho em nên thôi, trong túi áo cô ấy có vài lời em muốn nói hy vọng anh sẽ xem nói khi em không còn nữa, tạm biệt anh.

Cô thả tay buông mình từ tầng thượng, không lưu luyến chỉ hối tiếc vì họ ở bên nhau lâu đến như vậy nhưng Trường Giang vẫn chọn cô ấy.

Giọt nước mắt anh rơi lúc tận mắt thấy cô nhảy xuống, rơi lúc người ta đến cúng bái, rơi lúc hạ nguyệt và rơi nhòe cả trang giấy vật duy nhất cô để lại cho anh.

"Gửi anh, hôm nay em tự biến mình thành 1 diễn viên anh thấy em diễn có hay không? Chắc là do anh lo cho cô ấy quá nên không để ý đó thôi, ai đời bị bắt cóc mà tụi em lại lành lặn như vậy còn lộ liễu như vậy đâu, chỉ là vở kịch thôi. Anh chắc sẽ lo lắm nhưng anh có lo cho em không, em hy vọng người anh cứu sẽ là em như vậy em mới có động lực phẫu thuật dù nó chỉ có 30% thành công thôi. Nhưng nếu anh đã đọc được bức thư này thì có lẽ đã không nhu em kỳ vọng rồi, hy vọng anh cùng cô ấy sống thật tốt, tiếp tục 2 năm yêu nhau và 5 năm kết hôn của chúng ta, chúc 2 người thiên trường địa cửu, em đi đây."

Bàn tay đặt lên vai Trường Giang, anh cầm lấy bàn tay ấy

_ Anh sai rồi Vỹ Dạ, em đừng đi.

Cô ấy không trách ai, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh

_ Em ở đây mà không đi, Vỹ Dạ ở đây với anh.

Nhìn vào tấm hình trước mặt, cô nói

_ Cho phép em lấy tên chị, sống cuộc đời của chị để chăm sóc anh ấy được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro