20 - Không thể nữa rồi (DN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị chồng của nàng qua nhà chơi, bọn họ có quan hệ cực kỳ tốt, chị cũng từng đốc thúc cô cưới nàng, mà lúc đó ngay cả Lan Ngọc của gấp rút hơn cả ai hết rước Lâm Vỹ Dạ về nhà cho được.

Bọn họ bày ra nấu ăn rồi cùng nhau ăn chung

_ Vỹ Dạ, khi nào chị có cháu ẵm đây?

_ Tụi em còn trẻ mà, em còn chưa chơi đã mà với lại Lan Ngọc cũng bận lắm.

_ Trẻ nỗi gì nữa, Lan Ngọc 28, em cũng 25 rồi, chị muốn ẵm cháu lắm rồi ba mẹ cũng vậy nữa.

_ Chị còn nói em chị còn chưa có chồng kia kìa.

_ Thôi chị chưa muốn đâu dù sao chị cũng lớn hai Lan Ngọc có vài tháng thôi, từ từ cũng được. 

_ Chừng nào chị có chồng em sẽ sinh c....ọe....

Lâm Vỹ Dạ che miệng chạy vào toilet, chị chồng cô dù chưa lấy chồng cũng biết rõ rồi cô ngồi cắn đũa cười, thấy nàng trở lại cô liền nói

_ Trễ kinh nguyệt rồi đúng không?

_ Sao chị biết?

_ Đi bệnh viện kiểm tra đi, chị về báo cha ba mẹ biết họ có cháu rồi.

_ Chị nói gì vậy?

_ Em có thai rồi đó.

Nàng chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng

_ Chị nói thật không, em có thai sao?

_ Biểu hiện hồi nãy chắc là có thai rồi em mau đi kiểm tra đi, rồi còn báo cho Lan Ngọc biết nữa.

_ Dạ em đi ngay.

_ Để chị gọi taxi cho em.

_ Dạ.

Bác sĩ thông báo nàng có thai 2 tháng, Lâm Vỹ Dạ mừng đến rơi nước mắt dù nàng nói với chị hai như thế nhưng nàng cực kỳ mong mỏi đứa trẻ này.

Đi ra khỏi bệnh viện nàng muốn gọi điện cho Lan Ngọc thông báo tin này nhưng gọi hoài cũng không hề bắt máy, chắc cô bận việc không sao cứ để cô về nhà rồi thông báo sau lúc đó chắc Lan Ngọc sẽ vô cùng bất ngờ.

Ra bên ngoài bắt xe về, vui vẻ nhìn tờ giấy xét nghiệm nhưng khi ngước lên nụ cười trên môi nàng vụt tắt, Lan Ngọc đang khoác tay bạn thân nàng từ trong khách sạn bước ra, bọn họ nói cười vui vẻ những hành động của Lan Ngọc dành cho người con gái đối diện giống y hệt lúc bọn họ vừa yêu nhau.

Cũng đã từ lâu Lâm Vỹ Dạ nàng hoài nghi mối quan hệ bên ngoài của Lan Ngọc nhưng không hề nghĩ nói là sự thật.

Bọn họ lên xe rời đi, Lâm Vỹ Dạ vừa hoàn hồn liền băng vội qua đường nhưng không kịp xe cô và.....

Hai hôm sau Lan Ngọc về nhà sau chuyến gọi là công tác của mình vẻ mặt hớn hở

_ Vỹ Dạ, Ngọc nghe chị hai nói em có thai rồi.

Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng nhìn Lan Ngọc.

_ Em sao vậy?

Lan Ngọc lo lắng nhìn Lâm Vỹ Dạ, họ sống cùng nhau 3 năm rồi, đáng lẽ đứa trẻ nàng rất mong đợi nhưng tại sao nàng lại không vui.

_ Hôm trước em thấy Ngọc cùng cô ấy cùng nhau bước ra khỏi khách sạn.

_ Ngọc...Ngọc xin lỗi, sau này Ngọc không gặp cô ấy nữ cũng không qua lại nữa, Ngọc chỉ có em và con được không?

_ Không thể nữa rồi.

Nàng đưa mắt nhìn cô, đặt tay lên bụng mình.

_ Ngọc xem điện thoại Ngọc có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ em đã gọi Ngọc, thật ra hôm ấy em đã đứng bên đường nhìn Ngọc và cô ấy thật lâu, từng cử chỉ của Ngọc dành cho cô ấy khiến em đau thắt trong lòng, nó không khác gì những cử chỉ Ngọc dành cho em mà đã bao lâu em không cảm nhận được. Lúc Ngọc rời đi em đã không thể kiềm chế mà chạy theo xe Ngọc kết quả là em bị 1 chiếc xe phía sau tông trúng, Ngọc có biết lúc ngã xuống mắt em vẫn còn nhìn theo xe của Ngọc không? Trong lòng em có 1 hy vọng nhỏ nhoi rằng nếu đám đông tụ lại Ngọc sẽ quay trở lại và cứu em với con và khi em thấy xe Ngọc thắng lại em đã mừng biết bao nhưng xe Ngọc lại tiếp tục lăn bánh, rồi cuộc thì em đã ngất đi trong tuyệt vọng.

_ Vỹ Dạ....

_ Đừng nói nữa, con cũng không còn em cũng không muốn thấy Ngọc nữa, đơn ly hôn em ký rồi, xin Ngọc ký đi.

Lâm Vỹ Dạ quay mặt vào trong giọt nước mắt chảy xuống, nàng nhắm mắt, nàng không muốn nói với cô, kể từ giây phút ấy nàng đã mất khả năng làm mẹ và  đời này của nàng cũng đã tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro