21 - Tại sao em lại không yêu tôi (DG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Rượu giao bôi tới rồi đây, mau lên vú mong có cháu lắm rồi.

Bà vú mang rượu vào phòng cho Trường Giang cùng Lâm Vỹ Dạ, bọn họ vừa làm lễ lúc chiều, đám cưới của con trai cả ông hội đồng thì làm sao có thể sơ sài được chứ.

_ Vú à, vú vào làm gì vậy?

_ Trời ơi vú vào đưa cho hai đứa rượu rồi còn tấn mùng dỗ cho thằng Giang nó ngủ nữa.

Rồi bà sà lại chỗ Lâm Vỹ Dạ

_ Con không biết đâu chồng con nó mà muốn ngủ là vú phải vào rồi phải tấn mùng còn vỗ mông mấy cái nữa nó mới chịu ngủ đó chứ.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Trường Giang rồi cười, anh thì vô cùng xấu hổ mà nói

_ Vú ơi sao nói vậy được có vợ con ở đây nữa mà.

_ Ờ ha tao quên, thôi vô vô tao tấn mùng cho ngủ, đi.

Cánh tay bị bắt lại, Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng lên tiếng

_ Vú à tụi con lớn hết rồi.

_ Tụi bây lớn hết rồi, à đúng rồi để vú đi ra, bậy quá bậy quá.

_ Đi mau mau nha vú.

_ Biết rồi biết rồi.

Sau khi vú đi Trường Giang mới đến bên giường nhìn Lâm Vỹ Dạ

_ Hôm nay em đẹp lắm.

Anh bắt đầu tận hưởng cảm giác cô là của anh nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến anh khựng lại.

_ Tại sao lại là anh?

_ Em nói gì vậy Dạ?

_ Tại sao anh lại là người giết chết chồng tôi.

_ Lâm Vỹ Dạ em bình tĩnh lại em nói gì anh không hiểu?

Lâm Vỹ Dạ vung tay anh ra khỏi người mình

_ Anh không hiểu cũng đúng vì anh đâu có trực tiếp giết chết anh ấy.

_ Em bị gì vậy, sự thật là anh đâu biết gì, anh không giết anh ta.

_ Vậy còn Tám Mẹo thì sao? Anh đã sai anh ta đi cắt thắng xe của anh Đạt sau khi thành công ảnh lại tặng cho anh ta 1 nhát dao chí mạng.

_ Em lại nói điên khùng gì vậy, ai đâm ai, cắt thắng xe gì?

_ Vậy con dao găm anh hay đem bên mình đâu rồi lấy ra cho tôi xem.

Trường Giang quả thật không thể mang nó ra vì nó không có trong tay anh.

Mà Lâm Vỹ Dạ lại rút nó ra từ trong người

_ Nó ở đây tôi chính là láy nó từ người của Tám Mẹo, anh ta mấy mắn thoát chết rồi kể cho tôi nghe mọi chuyện, anh chính là kẻ giết người.

_ Đúng tôi là kẻ giết người đó thì sao, Hứa Minh Đạt đó có tư cách gì mà cướp đi em từ tay tôi.

Khí thế của Trường Giang khiến Lâm Vỹ Dạ thụt lùi về sau, cô lùi 1 bước anh sẽ tiến 1 bước

_ Em với tôi là thành mai trúc mã, tôi yêu em còn hơn bản thân mình vậy mà khi nó xuất hiện em lập tức đẩy tôi sang 1 bên mà chạy theo nó.

_ Vì tôi yêu anh ấy!

_ Còn tôi không yêu em sao? Vết sẹo trên mặt tôi là do đâu mà cô em nhớ không? Chính em, em nói thích bông hoa nằm bên vách núi tôi liền không ngần ngại leo xuống hái kéo quả là bị té đến sẹo hằng trên mặt, tôi còn chưa đủ để em yêu sao!

Trường Giang bắt lấy hai vai Lâm Vỹ Dạ

_ Dù em có yêu ai đi nữa thì em đã là vợ của tôi và mãi mãi sẽ không thuộc về người đàn ông khác.

_ Không anh bỏ tôi ra, tôi không phải.

_ Qua đêm nay em là vợ tôi.

_ Không được, anh Đạt cứu em với....áaa.....

Sau khi xong chuyện Lâm Vỹ Dạ chật vật rời khỏi vòng tay anh, cô nhất quyết không muốn gần anh 1 giây 1 phút nào nữa.

_ Lâm Vỹ Dạ dù em có đi thì không thể phủi bỏ cái thân phận cũng như hiện thực em là vợ của Trường Giang này.

Nhặt con dao lúc nãy lên, ôm lấy cái áo bị xe rách, anh mắt sắc lại nhìn về phía Trường Giang

_ Hôm nay tôi nhất định phải trả thù cho anh Đạt.

Nhưng cái cô bất ngờ là anh không tránh chỉ ở ngay đó và đón nhận nhát dao của cô.

Dao ghim vào không sâu, rơi xuống đất, tay cô dính máu của Trường Giang, ánh mắt hoảng sợ nhìn máu trên tay rồi ngã phịch xuống đất.

_ Tôi vừa trả xong rồi đó, em còn muốn gì nữa không, đòi 1 lần luôn đi.

Trường Giang chỉ thẳng vào mặt cô

_ Lâm Vỹ Dạ nhát dao này tôi trả nợ còn em thì thiếu lại tôi cả cuộc đời.

_ Trường Giang cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ nhận anh làm chồng, mãi mãi sẽ không.

Con dao vừa được nhặt lên đã cắm sâu vào bụng cô, con dao cắm đến không thấy lưỡi.

_ Không!!!

Trường Giang chạy tới bên cô nhưng đến lúc cuối cùng trước khi nhắm mắt Lâm Vỹ Dạ vẫn không muốn Trường Giang chạm vào mình, lúc anh chạm vào cô thì Lâm Vỹ Dạ đã không còn hơi thở nữa.

Anh ôm cơ thể dần lạnh đi vào lòng

_ Lâm Vỹ Dạ tại sao em lại không yêu tôi, tại sao vậy chứ, tại sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro