22 - Tạm biệt Ngọc (DN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lan Ngọc, Ngọc có thể cùng em ra ngoài mua vài thứ được không em sợ xách không nổi.

Lan Ngọc đang gõ phím liền nhìn nàng nhíu mày

_ Ai kêu em mua nhiều, mua vừa đủ dùng là được rồi.

_ Nhưng mà mọi thứ đều hết rồi với lại Ngọc hay đi công tác không ai đi cùng em nên em phải mua 1 lần thật nhiều.

Lan Ngọc dẹp máy tính sang 1 bên

_ Em có thấy tôi đang làm việc không, tôi bắt taxi cho em đến siêu thị lấy xe đẩy mà đi, không nói nhiều nữa.

Lâm Vỹ Dạ không muốn đi không phải chỉ vì đồ nặng mà nàng nghe dạo này khu nàng ở thật sự không an ninh lắm vì Lan Ngọc đi công tác nên không biết vài ngày trước có 1 vụ cướp gần đây cô gái kia đến giờ vẫn còn hoảng loạn chưa thể hồi phục được.

Nàng thật sự rất sợ, nếu cô đi cùng nàng nàng sẽ không sợ nữa nhưng bây giờ nàng không dám nói khi thấy thái độ khó chịu của Lan Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết nhìn Lan Ngọc rồi nắm tay cô, nàng thật sự rất bất an.

_ Một lát về đến gọi Ngọc xuống Ngọc đón em.

-------------------------------------------------------------------

Siêu thị cũng không đông người vì giờ này là giờ trưa, Lâm Vỹ Dạ gấp rút lấy những thứ cần thiết nàng thật sự rất sợ trong lòng bất an cảm giác sau lưng mình luôn có người đi theo, tự trấn an bản thân đó chỉ là người mua hàng nhưng cũng không thể hết sợ.

Bây giờ việc nàng cần làm là thật nhanh chóng mang đồ về nhà.

Tính tiền bằng thẻ nàng không muốn lấy tiền ra, làm nhanh nhất có thể.

Lâm Vỹ Dạ đẩy cả xe để bắt xe về nhưng không may trời lai đổ mưa nhưng nàng không muốn ở lại đây, bên dưới hầm xe cũng có bảo vệ cũng có khách mua hàng nàng không phải sợ.

Thật sự ở dưới hầm có người có bảo vệ Lâm Vỹ Dạ thở phào bây giờ chỉ cần gọi taxi nữa là xong nhưng vừa giơ điện thoại lên thì sau lưng đã cảm thấy hơi lạnh và có tiếng nói thì thầm bên tai

_ Tao là người yêu mày, không được la rõ chưa.

_ Anh.....anh muốn làm gì?

_ Ban đầu anh chỉ định cướp thôi nhưng khi ngửi được mùi thơm trên người cô bé thì anh lại muốn làm chuyện khác.

_ Không được tôi có chồng rồi, tôi xin anh mà đừng làm như vậy.

_ Em gái nghĩ xin anh thì được sao, anh quyết rồi đi theo anh nào cô bé.

Lâm Vỹ Dạ vốn là tuýp người yếu đuối từ khi có Lan Ngọc nàng càng ỷ lại hơn, sau lưng có vật nhọn sắc lạnh nàng không dám nhúc nhích càng không la lớn chỉ có thể khóc và luôn miệng xin tha.

Hắn ta đi sau nàng giống như 1 cặp tình nhân ôm nhau, Lâm Vỹ Dạ thật sự không muốn nàng đánh liều muốn rời khỏi tay hắn nhưng phía sau bỗng dưng đau nhói, nàng cảm giác mũi dao đã ghim vào lưng, không dám nữa thật sự không dám chỉ thầm kêu cứu trong lòng, 1 cuộc gọi cũng được, Lan Ngọc gọi đi điện thoại trong túi ở chế độ rung chỉ cần Lan Ngọc gọi nàng sẽ được cứu.

Nhưng nàng chờ mãi trong vô vọng, chờ đến lúc hắn lôi nàng vào góc khuất của hầm xe chân nàng không còn đứng vững nữa điện thoại cũng chẳng rung.

Nàng sợ hãi khi hắn ta đẩy nàng nằm xuống đất, lần nữa Lâm Vỹ Dạ cầu xin trong vô vọng

_ lần nữa tôi xin anh có được không, bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh, tha cho tôi đi làm ơn.

_ Cô gái à có ai nói cho em rằng mấy thằng như anh thà chết cũng phải thực hiện lời đã nói không, thôi thì ngoan ngoãn đi, nha.

_ Không đừng mà.

Đến lúc này nàng thật sự đã hét lên nhưng không ai nghe thấy cả, có lẽ tên cướp này rất thông thuộc ở đây, hắn để nàng thoải mái kêu cứu cũng không lo sợ.

Dù nàng rất muốn hắn ta dừng lại nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể để hắn muốn làm gì thì làm.

Lúc hắn ta thật sự thỏa mãn cũng chưa chỉnh trang đang hoàng Lâm Vỹ Dạ gạt nước mắt kéo lại áo bị xé co chân đá vào hạ bộ hắn thật mạnh, hắn ta đau đến tức giận nhắm ngay nàng mà lao đến.

---------------------------------------------------

Cửa nhà bật mở Lan Ngọc vẫn ngồi trên ghế nhưng không phải làm việc mà là đọc sách.

_ Sao Ngọc không gọi cho em?

_ Ngọc nói em gọi cho Ngọc khi em về nên Ngọc gọi làm gì.

_ Không quan trọng nữa, Ngọc xem tin tức chưa?

_ Ngọc xem rồi.

Vẻ mặt Lan Ngọc bình thản đến như vậy Lâm Vỹ Dạ hỏi lại lần nữa

_ Ngọc đã xem thật chứ?

_ Ngọc đã nói Ngọc xem rồi em không nghe à.

_ Thật đã xem?

_ Sao hôm nay em phiền vậy, tôi xem rồi.

Nàng không nói nữa chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi rũ mi xuống.

Lan Ngọc thấy Lâm Vỹ Dạ im lặng như vậy ngoan nhu vậy cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, vươn tay ôm nàng vào lòng

_ Hôm nay Ngọc hơi mệt nên mới như vậy, sau này Ngọc sẽ đi cùng em, phải rồi đồ mua đâu để Ngọc xách phụ.

_ Ngọc trả lời em, Ngọc xem tin tức chưa.

_ Được bây giờ xem được chưa Ngọc mở tivi.

Trên tivi phát ra tiếng nói của phát thanh viên "Trưa nay phát hiện 1 thi thể nữ từ 25-30 tuổi tóc dài mặt váy trắng trong góc khuất hầm giữ xe siêu thị X, trên người không có giấy tùy thân cũng không có điện thoại, nguyên nhân tử vong do bị đâm rất nhiều nhát ở bụng và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, kết luận vẫn còn đợi điều tra của cơ quan chức năng"

Đoạn phim quay cận Lan Ngọc bàng hoàng khuôn mặt xinh xắn đó, mái tóc đó, cái váy trắng bị nhuộm đỏ một mảng, cô sửng sốt nhìn người trong lòng trái tim đau thắt.

Nàng ngước mắt nhìn cô

_ Em chỉ được gặp Ngọc lần này nữa thôi, tạm biệt Ngọc.

Bóng dáng trong lòng chợt tan biến, Lan Ngọc hốt hoảng bắt lấy hư không, cô không tin những chuyện vừa diễn ra, không thể như vậy, cô lật điện thoại gọi cho nàng nhưng không được, tiếng tivi lại vang lên "Gần đây theo nguồn tin cho biết khu vực X có rất nhiều vụ án phụ nữ bị xâm hại có người may mắn thoát được có người bị điên loạn vừa thiệt người vừa thiệt của nên mong người dân cảnh giác phối hợp cơ quan chức năng vây bắt tội phạm tránh việc đáng tiếc xảy ra"

Tại sao cô lại không biết chuyện này, lúc đó nàng rất không bình thường rõ ràng là đang sợ cô đúng là đồ tồi ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, cô không nên để nàng ra ngoài một mình, cô sai rồi cô tưởng rằng dù làm gì thì nàng cũng sẽ ở mãi bên cô nhưng hết rồi làm gì có ai bên ai mãi được. 

Lâm Vỹ Dạ đã xa cô rồi và mãi mãi cũng không thể trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro