Min Yoongi[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen như mực. Một cô gái bị trói tay chân vào chiếc giường lớn. Cô gái đang quằn quại hết sức cực nhọc. Trên sô pha đối diện với chiếc giường. Một người đàn ông với gương mặt tuyệt phẩm toát lên vẻ lạnh lùng và âm hiểm. Hắn ta cầm trong tay ly rượu vang đỏ.

Hắn nhìn cô gái đang nằm trên giường thông qua chiếc ly thủy tinh ấy. Như thể cô gái là một vật gì đó bẩn thỉu vô cùng chỉ cần nhìn cô là sẽ làm bẩn mắt hắn. Hắn cười một nụ cười khinh miệt. Hắn bỏ ly rượu vang xuống từ từ đứng dậy và tiến đến phía cô gái.

Tay hắn cầm roi đã đen bóng. Hắn giơ cao chiếc roi quật thẳng vào người cô gái đang nằm trên giường. Trên giường cô gái đang phải cam chịu từng đòn roi tới tấp từ hắn. Cô không phát ra bất kì tiếng rên đau khổ nào. Chỉ im lặng cam chịu từng đòn roi của hắn quật vào da thịt mình.

Có ai hỏi trên thế giới này nỗi đau nào là đau khổ nhất thì chắc chắn cô sẽ trả lời ngay. Chính là nỗi đau bị người mình yêu nhất phản bội. Mà hắn không những phản bội, đánh đập, hành hạ cô. Hắn còn xuống tay với người thân của cô. Ba, mẹ, anh trai, bạn thân của cô đều không thoát khỏi số mệnh trớ trêu đó. Chỉ trong 1 đêm tất cả họ như chưa từng tồn tại ở cái thế giới này vậy.

Hắn Min Yoongi người mà cô yêu. Yêu mù quáng. Cô cho hắn tất cả những gì hắn cần. Nhưng cô không ngờ rằng hắn chỉ xem cô là món đồ chơi, bàn đạp để bước vào cái thế giới gọi là "giàu có" đó.

Cô Kim T/b*chỗ này thế tên mấy má dzô nhen*thiên kim tiểu thư của Kim gia. Cô yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cái thứ mà người ta gọi là "tình yêu sét đánh". Nhưng cô không ngờ rằng hắn chỉ lợi dụng cô. Xem cô không khác gì công cụ để hắn sử dụng. Hắn đạt được mục đích rồi thì đánh đập,  hành hạ cô. Đem cô làm công cụ phát tiết của hắn.

Hắn vui hắn sẽ cho cô ăn chút gì đó rồi đem cô làm chuyện mà cô cho là kinh tởm. Là " làm tình" với hắn. Hắn vui thì sẽ nhẹ nhàng với cô. Còn khi hắn tức giận thì mọi chuyện cực kì tồi tệ với cô. Hắn đánh đập cô. Đem cô đi thỏa mãn không khác gì một con thú đến kì phát dục. Phát tiết lên con mồi hay gọi cách khác là "bạn tình" của nó.

Cô đã bị hắn dày vò suốt 3 tháng như vậy. Hôm nay hắn đang rất vui.

"Cô nói xem có phải cô đang rất sung sướng không hả Kim T/b"

"Hah cái cảm giác bẩn thỉu này tôi thà chết còn hơn hahaha"

"Mẹ nó! Xem cô mạnh mồm được bao lâu. Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết"

Nói rồi hắn đem đống "đồ chơi" của hắn nhét từng cái từng cái một vào hạ thân của cô.

"Thế nào sướng lắm đúng không hả?"

Cô không nói gì chỉ cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh dâm dục đó.

"Chó má nói. Mày không nghe tao nói sao con đĩ"

Hắn tức giận nắm tóc cô giật ngược ra sau. Nước mắt cô bắt đầu rơi.

Hắn nhìn thấy cô rơi nước mắt có vẻ hài lòng. Hắn rút 2 dương vật giả ra khỏi hạ thân của cô. Rồi nhanh chóng lấp đầy nó bằng thứ to lớn của hắn.

"Mẹ nó rốt cuộc là phải làm bao nhiêu lần thì cái lỗ này của mày mới giãn ra hả"

Hắn bắt đầu ra vào bên trong cô không ngừng. Hắn thúc từng cú thật mạnh. Cô vẫn vậy cắn chặt môi khiến nó bật máu.

"Mày bị câm à. Rên rỉ đi chứ rên rỉ để tao biết mày sướng đến mức nào"

Hắn điên cuồng hơn ra vào bên trong cô một cách mạnh bạo. Cô chịu không nổi nữa phát ra những âm thanh dâm đãng.

"Đừng......a a......nhẹ......lại.a......a a......chút........a....uh......ha.....a"

"Ha mẹ nó con đĩ dâm đãng tao cho mày chết vì sướng"

Nói rồi hắn thúc mạnh hơn nhanh hơn. Một lúc sau hắn bắn thẳng vào bên trong cô.

Hắn đứng dậy bước vào phòng vệ sinh tắm rửa. Còn cô ngất đi sau cơn hoan ái. Hắn sau khi đã tắm rửa bước ra nhìn cô với ánh nhìn khinh bỉ.

"Ha tôi còn khiến cô đau khổ gấp vạn lần như vậy"

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, bảo bà quản gia đem cô về lại tầng hầm.

Cô mở mắt thấy mình đang ở tầng hầm nơi mà hắn định cô phải ở đấy. Khẽ cười khổ.
Cốc cốc cốc

"Thiếu phu nhân tôi mang cơm cho cô đây"

"Cảm ơn bác Lee"

"Phu nhân à vết thương của cô đang rỉ máu kìa để tôi tìm băng với thuốc thoa cho cô"

"Ah không sao đâu bác 2 3 ngày là nó hết rỉ máu rồi không cần phiền phức thế đâu ạ"

"Haizz thiếu gia cũng thật là có ai lại đối xử với vợ của mình thế này đâu chứ"

"Haha cháu như này cũng chẳng sao đâu hẳn là anh ấy có nỗi khổ riêng"

"Aida tôi không nói nổi cô nữa rồi phu nhân à"

"Hì bác đi làm việc đi kẻo anh ấy thấy bác ở đây lại khổ"

"Được rồi có gì cô phải gọi tôi đấy nhé phu nhân"

"Vâng"

Quản gia Lee rời đi cô cũng bắt đầu ăn nhưng sao hôm nay nhìn những món này cô lại chả muốn ăn. Đã vậy còn buồn nôn nữa chứ. Đây là ông trời đang trêu đùa cô đấy à.

Đẩy phần cơm kia sang một bên. Cô ngã lưng về phía nền đất lạnh lẽo. Phải Min Yoongi hắn ngay cả giường cũng không để cho cô nằm mà đem đi cho Holly con chó cưng của hắn nằm.
*Viết xong này con au tui cảm thấy tội lỗi vcl:") *

Khép mi tâm lại lâu rồi cô mới được yên ổn như vậy. Cô bây giờ rất nhớ ba, mẹ cô. Anh trai Kim Taehyung lúc nào cũng chọc cô cười. Jeon Jungkook đứa bạn thân lúc nào cũng hiểu cô. Giờ thì đều tại cô mà họ chẳng thể sống yên ổn nữa. Khóe mi cô hiện giờ đã ước đẫm. Cô nhớ họ thực sự rất nhớ.

"Con xin lỗi mọi người tại vì con mà mọi người mới... "

Cạch

Cửa tầng hầm mở ra là hắn, hắn lại đến dày vò cô.

"Mới thế nào nói tôi nghe xem"

Hắn bước đến kéo tóc cô một cách thô bạo.

"Hah có lẽ dạo này cô ngứa đòn nhỉ"

Nói rồi hắn lấy roi quật liên tục vào người cô. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến nó không ngừng chảy máu.

"Hah cô biết tại sao mục tiêu của tôi lại là cô mà không phải mấy tiểu thư giàu có khác không?"

Hắn bỗng dừng lại mọi động tác hỏi cô.

"Là vì gia đình em giàu hơn họ"

"Không chỉ vậy đâu. Mà còn vì trả thù cô"

"Trả thù?"

"Phải chắc cô còn nhớ Min EunJung đúng không?"

"EunJung thì sao chứ"

"Nó là em tôi đấy. Là cô đã giết con bé đúng không?"

"Không có. Em không giết em ấy"

"Vậy tại sao con bé biến mất. Không phải đám người giàu các người giết người xong rồi thì xóa bỏ giấu vết như họ chưa tồn tại sao!!!"

"Em không giết em ấy thật mà"

Hắn kích động quật roi vào người cô liên tục. Mắt cô dần mờ đi. Cô ngất đi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn sau khi thấy cô ngất quay đầu bỏ đi khỏi tầng hầm.

"Quản gia Lee không có lệnh của tôi không ai được vào tầng hầm"

"Thiếu gia nếu vậy thì phu nhân sẽ chết đói mất"

"Để cơm trước cửa đi. Cô ta ăn thì tự mở cửa lấy"

Kể từ hôm đó ngày nào hắn cũng đánh đập cô dã man. Tuần này hắn do bận việc công ty nên cô không bị đánh.

Tối hôm đó hắn trở về nhà sau khi đã xong việc công ty. Hắn đi thẳng lên phòng sách để kí văn kiện được thư ký gửi đến.

"Quản gia Lee đem cho tôi 1 lý cà phê"

Quản gia Lee nghe hắn sai bảo liền làm ngay.

Cốc cốc cốc

"Thiếu gia cà phê của cậu đây"

"Vào đi"

Quản gia Lee đặt cốc cà phê lên bàn cho hắn. Bà chưa rời đi mà e dè nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

"Hah quản gia Lee bác muốn nói gì thì nói đi không cần ngại"

"Thiếu gia chuyện là......là phu nhân đã không ăn gì 1 tuần nay rồi"

"Bác cứ mặc kệ cô ta đi cô ta đói cũng phải tự mò đi ăn thôi"

"Aida không phải chỉ vậy đâu thiếu gia à"

"Còn nữa sao"

"Phải. Chuyện là dù tôi có gọi thế nào thì phu nhân cũng không trả lời. Tôi lo cho phu nhân sẽ xảy ra chuyện gì"

"Bác không cần lo đâu cô ta nhát lắm chả dám nghĩ quẩn đâu"

"Nếu không còn gì bác đi nghỉ đi"

"Vâng"

Hắn cứ như thế cứ làm việc mà chẳng để tâm đến lời quản gia Lee. 
----To be continued----
#W_SJeong
_201307_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro