Min Yoongi[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn đến công ty từ rất sớm.
Cốc cốc cốc

"Chủ tịch có 1 cô gái muốn gặp ngài"

"Tên"

"Là Min EunJung thưa chủ tịch"

"Hah xem cô ả giả dạng EunJung ra sao" Pov

"Cho vào"

"Vâng"

Thư ký bước ra ngoài mời cô gái tên EunJung kia vào.

"Anh hai lâu rồi không gặp"

Trước mặt hắn bây giờ là 1 cô gái khoảng 20 tuổi.

"Eun........EunJung....em vẫn còn sống sao"

"Yah anh muốn em chết hay sao mà nói vậy"

Hắn kích động chạy đến trước mặt cô gái đó nắm lấy bả vai cô gái.

"Lâu nay em đã đi đâu có biết anh lo lắm không?"

"A đau anh buông em ra cái đã"

Hắn liền buông tay khỏi vai cô gái.

"Em đi du học ở Luân Đôn"

"Em lấy đâu ra tiền mà đi Luân Đôn"

"Huhhh nói ra sợ anh giật mình thôi a"

"Hử"

"Là chị dâu T/b giúp em đi đó. Giờ chị ấy đang ở Kim gia ạ? Để em sang đấy chào chị"

Tai hắn bỗng trở nên lùng bùng không nghe gì nữa. EunJung nói gì cơ chứ. T/b là T/b giúp em hắn đi học ở Luân Đôn. Vậy mà hắn lại cho rằng cô giết em hắn.

Hắn nhớ lại chuyện mà quản gia nói với hắn đêm qua. Tim hắn chợt như có ai đó bóp nghẹn lại. Hắn không thể suy nghĩ gì nữa trong đầu hắn bây giờ hiện lên hình ảnh của cô. Hắn phải nhanh chóng về nhà xem cô thế nào rồi.

Hắn lao ra ngoài để EunJung phía sau đang gọi ý ới.

"Anh.... Anh hai có có chuyện gì vậy"

Hắn chẳng thể nói gì ngoài cầu nguyện cho cô đừng xảy ra chuyện gì.

"Kim T/b xin em đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn"

Hắn phóng xe như bay về Kim gia. Vừa điên cuồng lái xe hắn vừa tự hận mình. Hắn đã làm gì vậy chứ. Hắn không điều tra kĩ lưỡng mà đã cho rằng cô giết em gái hắn.

Hắn đã xuống tay với ba mẹ Kim luôn che chở bênh vực hắn mỗi khi hắn bị cô giận. Hắn ra tay giết đứa bạn lúc nào cũng giúp đỡ hắn chỉ vì anh ta là anh trai của cô. Hắn giết luôn cả đứa em luôn cùng hắn làm đủ trò để trêu cô. Hắn hận nhất chính là tại sao hắn có thể đánh đập cô người yêu hắn hết mực một cách nhẫn tâm như vậy.

Xe vừa đến cửa Kim gia hắn đã lao thẳng vào nhà. Quản gia Lee thấy hắn chạy nhanh xuống tầng hầm có phần lo lắng cho cô nên cũng chạy theo. Đi đến cánh cửa tầng hầm tay hắn cứ rung rung mở cửa. Hắn lo lắng khi mở cửa ra cô có mệnh hệ gì thì hắn cũng chẳng thiết sống nữa.

Cách cửa tầng hầm mở ra. Sộc thẳng vào mũi là mùi tanh tưởi của máu. Hắn nhìn quanh phòng tìm cô. Ở góc phòng một thân ảnh bé nhỏ đang cuộn mình nằm trên sàn nhà. Thân thể chằng chịt vết thương chồng chất lên nhau. Chúng đang không ngừng rỉ máu. Bên dưới sàn máu của cô tạo thành một vũng lớn đỏ đến chói mắt.

Chứng kiến cảnh đó quản gia Lee như chết trân. Còn hắn trái tim hắn như bị ai bóp đến vỡ vụn. Hắn hốt hoảng chạy đến ôm cô vào lòng. Hắn cảm nhận được hơi thở của cô rất yếu.

"Kim T/b em không được có chuyện gì. Tôi sai rồi lần này tôi sai thật rồi. Là tôi tất cả là tôi hại em hại gia đình em. Làm ơn em đừng có chuyện gì T/b à em nhất định phải sống tôi còn phải trả nợ cho em. Tôi nợ em nhiều như vậy em đi rồi tôi trả cho ai chứ"

Hắn khóc rồi, Min Yoongi hắn chưa từng vì ai mà khóc. Hôm nay hắn rơi lệ vì cô hắn nhận ra hắn yêu cô yêu cô rất nhiều.

Đôi mắt của cô yếu ớt mở ra. Cô nhìn hắn người mà cô hi sinh tất cả để yêu đang khóc. Cô nâng cánh tay trĩu nặng của mình sờ mặt hắn lau đi giọt nước mắt yếu đuối của hắn.

"Yoongi à...anh đừng khóc....Yoongi khóc chẳng.....đẹp chút nào"

"T/b à tôi xin lỗi lần này tôi sai rồi em đừng bỏ tôi đi được không"

"Yoongi......không sai.......người sai....là em mới đúng........từ đầu.......nếu em không đưa......EunJung đi Luân Đôn........để con bé giúp em có.......thể ở cạnh anh"

"Được rồi đừng nói nữa tôi đưa em đi bệnh viện, chuyện này để sau đi tính mạng của em là quản trọng nhất"

Nói rồi hắn bế cô ra xe chạy đến bệnh viện.
Bệnh viện Seoul

Hắn tức tốc bế cô đến phòng cấp cứu. Bác sĩ vừa thấy hắn liền nhanh nhẹn chạy theo.

"Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi bên ngoài"

"Các người nhất định phải cứu được cô ấy nếu không thì đừng mong cái bệnh viện này còn tồn tại đến ngày mai"

"Min tổng đừng lo chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu Min phu nhân"

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Hắn ở bên ngoài lo lắng không yên. Hắn sợ cô có mệnh hệ gì thì hắn sẽ hối hận hết đời này.

30phút

1tiếng

3tiếng

5tiếng

5 tiếng trôi qua đối với hắn như cả thập kỉ.

Cạch

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài.

"Hoseok vợ tao thế nào rồi?"

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tao cũng đã khâu vết thương lại cho em ấy. Nhưng...."

"Nhưng thế nào"

Hắn gấp gáp nắm chặt vai Hoseok.

"Vết thương trên cơ thể em ấy thì không sao. Tính mạng em ấy giữ được nhưng đứa bé thì không"

"Đứa bé?"

"Mày không biết à. Em ấy mang thai 2 tháng rồi do tác động mạnh từ bên ngoài nên đứa bé rất yếu"

"......."

"À còn nữa mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng tao không chắc em ấy có thể tỉnh lại hay không"

"Tỉnh lại hay không?"

"Do em ấy mất máu quá nhiều không truyền kịp cộng với việc bị hành hạ tác động mạnh đến dây thần kinh não bộ nên sinh ra triệu chứng mất ý thức và hôn mê. Rất ít người tỉnh lại sau khi hôn mê có vài người tỉnh lại nhưng họ sẽ bị mất đi trí nhớ tư duy chỉ như một đứa trẻ. Tình trạng này của T/b chỉ có 13-15% sẽ tỉnh lại"

Hah hắn như phát điên lao đến năm cổ áo Hoseok.

"Mày lừa t phải không..... T/b là em ấy bảo mày nói thế phải không.... T/b em ấy không bị gì hết... Còn... Còn con của tao và em ấy vẫn bình thường đúng không"

"Yoongi mày thôi đi. Việc này tại ai mà trở nên như bây giờ hả. Trước kia tao đã ngăn mày bảo mày là T/b không có lỗi mà. Sự việc bây giờ là cái giá mày phải trả cho chuyện mày đã làm"

Hoseok đẩy mạnh hắn ra khỏi người anh. Tức giận rời đi để lại hắn. Hắn bây giờ chỉ hận không thể đâm đầu vào tường để tạ lỗi với cô. Nhưng hắn không thể. Hoseok nói cô vẫn có khả năng tỉnh lại. Nên hắn phải sống để chờ cô tỉnh dậy dù khả năng rất thấp.

Hắn từ từ bước vào phòng bệnh. Hắn nhìn thấy cô gái hoạt náo lúc nào cũng cười, lẽo đẽo theo hắn bây giờ chỉ nằm yên một chỗ. Khắp người dây nhợ chằng chịt khuôn mặt hồng hào hay cười bây giờ trắng bệch tràn đầy sự mệt mỏi, đôi mắt nhắm chặt.

Hắn bước đến cạnh cô. Nắm lấy tay cô. Đôi tay mền mại, ấm áp bây giờ lạnh ngắt.

"T/b mau tỉnh dậy nha, anh sẽ đợi đến khi em tỉnh dậy 1 tuần 1 tháng 1 năm hay em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa anh vẫn sẽ đợi em"

Bíp-bíp-bíp-bíppppppppp

Bỗng chiếc máy đo tim kêu lên rất dữ dội. Hắn hoảng sợ chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ từ bên ngoài gấp gáp chạy vào.

30phút sau cánh cửa phòng mở ra lại là Hoseok nhưng bây giờ mặt anh đượm nét buồn.

"Yoongi"

Anh gọi hắn đang cuối gầm mặt lo lắng. Nghe tiếng anh gọi hắn bật dậy chạy đến chỗ anh.

"Em ấy sao rồi"

"Yoongi tao......cố gắng hết sức rồi. Em ấy đi rồi đến một nơi yên bình"

"..."

Hắn chết lặng. Hah người hắn yêu nay chẳng còn. Cô đã bỏ hắn đi thật rồi.

Hắn không khóc vì cô không cho hắn khóc. Hắn lặng lẽ đi vào ôm thi thể cô vào lòng.

Tang lễ của cô được hắn tổ chức bí mật. Vì sao ấy hả. Vì hắn biết có rất nhiều người nhòm ngó đến tài sản của hắn cũng như hắn không muốn mọi người biết cô đã chết. Hắn tự tạo cho mình cái gọi là mộng tưởng, mộng tưởng rằng cô vẫn còn sống.

3 năm sau

"Chú sao chú vẫn không chịu lấy vợ thế"

Người con trai ngũ quan tinh xảo nhìn hắn hỏi. Cậu ta chính là con của Hoseok và Jimin.

"Vì ta có lỗi rất lớn với một người, người mà chú rất yêu"

"Cháu có muốn gặp người đó không Minseok"

"Được sao"

"Đi theo ta"

Nói rồi hắn đứng lên bước ra ngoài. Minseok cũng tiếp bước hắn.

Hắn chở Minseok đến một căn biệt thự ở ngoại ô phía tây. Bên ngoài là khu vườn tràn ngập hoa hồng. Loài hoa mà khi cô còn sống rất thích. Người làm trong biệt thự thấy hắn liền ra đón.

"Thiếu gia ngài lại đến thăm thiếu phu nhân à"

"Vâng"

Hắn nói rồi bước vào trong nhưng hắn không vào trong biệt thự mà đi ra vườn. Minseok thắc mắc tại sao hắn lại đi ra vườn nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi.

Đi đến nơi có nhiều hoa hồng nhất hắn dừng lại. Hiện ra trước mắt hai người là một ngôi mộ được xây rất tỉ mỉ từng chi tiết. Trên bia mộ là hình một cô gái xinh xắn.

"T/b anh đến thăm em đây, à còn đây thằng nhóc này là Minseok con của Hoseok và Jimin đấy tụi nó lấy nhau rồi rất hạnh phúc em làm mai thành công rồi đấy"

"Chú đây là....."

"Đây là vợ chú cũng là người làm mai cho papa với appa cháu đấy"

"Nhưng chị ấy còn trẻ thế này sao là vợ chú được"

"......Thì chú mới bảo là chú có lỗi với cô ấy với lại cô ấy kém chú mày có 2 tuổi chứ nhiêu"

Hắn và Minseok bỗng chí chóe với nhau vì cái lý do là cô quá trẻ còn hắn thì quá già so với cô.

----End----
Kết bí se nên khúc cuối cho tý muối để mấy chế bớt buồn =)))
#W_SJeong
_200726_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro