Đoản 2: Hoàng Hậu báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rất muốn nhưng không làm được...Cũng bởi trong Cung hắn đã có Hoàng Hậu Kha. Hắn đã từng thề non hẹn biển với nàng ta sẽ không ai làm hoàng hậu trừ nàng ấy.

Nhưng đó chỉ là lúc hắn say mê vẻ đẹp quyến rủ của thân thể nàng ấy.

Còn bây giờ hắn thật sự đắm chìm trong tình yêu của hắn, Vu Lạc hay còn gọi là Chu Hàn.

Thời gian ngày càng đưa hắn đến gần Chu Hàn.

Hắn vẫn không thể đụng đến nàng được, cũng bởi nàng chưa phải là người của hắn, không thể tuỳ tiện đụng vào.

Rồi có ngày, Hữu Thiên hắn đưa nàng về làm Trắc Phi, giao hết quyền hành cho nàng. Hắn cũng bớt đến Cung của Hoàng Hậu Kha mà thường xuyên đến Cung của nàng.

Vẫn như lúc nàng là Vu Lạc, là Hoàng Hậu được sủng ái. Đến giờ nàng vẫn chưa biết lý do tại sao hắn lại thất sủng nàng, giết đứa con của hắn và nàng chỉ sau một đêm...?

Câu hỏi vẫn luôn tồn tại trong đầu nàng.

Còn giờ, nàng đường đường đang được hắn rất sủng, ngay cả việc nàng hiếp bức các Trắc Phi khác thì lỗi vẫn không phải đổ lên người nàng nữa.

Rồi...Ngày nàng mong đợi cũng tới, hắn thất sủng Hoàng Hậu Kha, cũng là do nàng, chính nàng hại Hoàng Hậu Kha làm mất đi đứa con của Hoàng Hậu Kha với hắn rồi cho người nói đứa con ấy không phải máu mũ của hắn. Mà là máu mũ của tên quan lại, Hắn rất sủng nàng đồng nghĩa rất tin cậy nàng, hắn lập tức cho người giết chết Hoàng Hậu Kha vì tội dám bội phản Vua.

Lúc trước nàng là người rất hiền từ, nhưng thế giới không cho nàng sống với con người thật của nàng. Bất đắc dĩ nàng phải sống ác. Hơn nữa Hoàng Hậu Kha chết thì cũng rất đúng, lúc trước cũng chính ả ta đã góp công bèn mưu kế bắt nàng sa vào lưới rất nhiều lần, nhưng đều được nàng bỏ qua tội lỗi của ả.

Ngoài mặt ả rất hiền hậu nhưng trong lòng là một con dã thú sẽ cắn nát mọi thứ nếu đụng vào ả. Và đứa con của ả, theo sự thật thì đó đúng là con của hắn, đó chỉ mới là sự trả thù nhỏ vì đã làm mất đi đứa con của nàng.

Đứa con của nàng trả thù thế thì chưa đủ...Ác hơn mới phải.
                    ----------------
Ả ta chết cũng là lúc nàng được lên làm Hoàng Hậu...một lần nữa, lần này mọi người hoan nghênh hết mực, màu đỏ đâu đâu cũng có, đó là phúc.

Lại lần nữa vận trên mình bộ y phục tân hôn một màu đỏ thẩm.

Bây giờ thật sự nàng mới là Hoàng Hậu đúng nghĩa. Quyền lực nắm trong tay là nhiều vô kể, người ngoài nhìn vào tự khắc sẽ nghĩ nàng rất ân cần, chăm sóc Vua, quan tâm việc Nước.

Nhưng, thật tế nàng đang ngầm chuẩn bị lực lượng đánh gục thành hắn.

Là một nữ tử, không đơn thuần chỉ là nữ tử, nàng đang là thũ lĩnh của một binh đoàn chống lại Hữu Thiên hắn. Việc này trở nên dễ dàng khi nàng lại là Hoàng Hậu sủng của hắn.
                      ----------------
Ngày nàng chuẩn bị xuất binh cũng đến, vốn là con của Thừa Tướng nên được thừa hưởng sự thông minh, nhanh nhẹn, mưu kế và cả chiến thuật lược đánh.

Trong cung hắn đang rất im lặng...Hắn đang còn rất buồn vì nhớ nàng.

Bỗng...

Thành của hắn trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã biến thàng tro tàn.

Trong mớ hỗn loạn, một binh sĩ liền quỳ xuống bái kiến nữ tử đang ngồi trên ngựa...

- Hữu Thiên đã được bắt sống, mọi thứ trong kế hoạch đã rất thành công thưa chủ nhân.

- Tốt! Bắt sống được hắn coi như việc hoàn thành. Những thứ còn lại các ngươi lo liệu, ta sẽ một thân bắt hắn phải trả giá!

Nàng liền đặt Hữu Thiên hắn ngồi sau lưng ngựa. Chạy thật nhanh về hướng rừng Khốc Thành.

Chạy đến con Sông cái tên Lãng Viên, nàng đặt chàng xuống rồi ngồi cạnh chàng bên gốc cây tán lá rộng cạnh con sông lớn. Hình ảnh này trông rất đẹp, như một bức tranh hoàn mỹ, là một kiệt tác. Rớt xuống sông Lãng Viên là không còn đường nào sống sót cả.

Vu Lạc nàng nhẹ nhàng lấy nước sống tát thẳng vào mặt Hữu Thiên hắn. Hắn cũng thất tỉnh, hắn đang rất hỗn loạn, liền nhìn xung quanh coi nàng có bị thương không.

Hắn thương nàng...Sợ nàng bị thương, sợ nàng bị đau.

Nàng điềm tĩnh nói:

- Không thiếp không bị thương ở đâu cả. Mà này...Chàng biết con Sông này tên là gì không?

- Lãng Viên.

- Vậy ý nghĩa của tên Lãng Viên là gì chàng biêt không?

Hắn cười:

- Không!

- Rồi chàng sẽ biết thôi...

Tấm giáp lúc nãy của nàng đã được bỏ ra từ lâu tránh làm hắn nghi ngờ.

- Chàng có nhớ ai tên là Vu Lạc không?

Sắc mặt hắn liền đổi thành nhợt nhạt.

- Có, ta biết nàng ta.

- Chàng biết như thế nào có thể kể lại cho thiếp không?

Hắn ôn nhu trả lời:

- Vu Lạc là một người tốt, nàng ta rất yêu ta, lúc trước ta rất sủng nàng ấy. Ta cưới nàng ấy về nhưng thật lòng thì cũng chỉ để báo thù.

- Báo thù?

- Đúng vậy! Phụ thân nàng ta ngay từ lâu ta đã biết có một mối quan hệ không tốt với mẫu thân ta. Ta lại rất yêu mẫu thân ta, một phần ta vẫn không muốn mẫu thân ta bội phản phụ thân ta. Chi bằng ta giết chết ông ta, thì sẽ không còn mối quan hệ giấu diếm đó nữa.

Thì ra hắn đày đoạ nàng là cũng có lý do, nhưng giết con nàng, bắt nàng ăn cơm ô thiêu dư thừa của người khác, hành hạ nàng, vậy là quá rồi...Giết phụ thân nàng đã là quá đủ còn hại con của chính hắn ngay cả nàng.

- Thiếp...Ta không phải là Chu Hàn. Ta là...là Vu Lạc Hoàng Hậu mà năm xưa ngươi hết lần này đến lần khác hành hạ ta. Còn giết mất đứa con của ta.

Hữu Thiên hắn giật mình, không ngờ nàng ta lại chính là Vu Lạc.

- Nàng...nàng...là...

- Đúng, ta là Vu Lạc. Ta sống đến ngày hôm nay tất cả là chỉ để báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro