Đoản 3: Hoàng Hậu báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ để báo thù?

Nàng gạt bỏ đi tấm mặt nạ kia, là khuôn mặt rất quen thuộc, khuôn mặt đã chịu nhiều uất ức, khuôn mặt khóc đã rất nhiều lần rồi.

Hắn sắc mặt như không còn một giọt máu nào cả.

- Ngươi thật là đáng chết!

Nàng cố nói to từng chữ, từng chữ một. Dù hắn có điếc cũng phải nghe được những gì nàng nói.

Nàng đã chịu nhiều ấm ức quá rồi. Đôi mắt tựa như hồ Thu giờ chỉ còn là sương mù dày đặc, đã đến lúc hắn phải chết, phải trả giá cho tất cả những gì nàng và con nàng phải chịu.

Nàng đang cầm cây kiếm, cũng là cây kiếm đã giết hại phụ thân nàng, ngày đêm trên rừng Khốc Thành nàng đã phải suy nghĩ để có ngày hôm nay.

Hôm nay Hữu Thiên hắn phải chết cho những tội ác hắn đã làm với Vu Lạc nàng.

.
.
.
.
.
.
.
PHẬP!!!!
Mũi tên?
Từ đâu ra?
Đã giết được hắn?
Tội lỗi kết thúc?
Tất cả kết thúc?
Hắn chết?

Không! Mà là nàng chết, mũi tên đã bắn xuyên người nàng.

Máu còn đọng lại trên mặt hắn.

Là do quân của hắn đã bao vây quân của nàng. Giết hết quân của nàng.

Mũi tên cùng nàng rơi xuống Sông Lãng Viên.

...

Chàng nắm được thắt lưng của nàng.

- TA YÊU NÀNG!!!

Đã quá muộn, hôm nay là ngày cuối chàng được nhìn thấy nàng.

Mũi tên cướp đi mạng sống nàng, nàng vẫn cố nói nhỏ:

- Quá muộn! Ta rất yêu chàng! Tại sao? Tại sao phải biến ta thành người ác.
.
Mong kiếp sau, Ta...và...Chàng...sẽ...đến...được...với nhau!

Nàng tự nguyện rơi xuống dòng sông mang tên Lãng Viên. Mãi mãi sẽ không nhìn thấy nàng nữa, mãi mãi...

Nàng rơi xuống...
.
.
.
Như gió đã đưa nàng về đất mẹ, nhẹ nhàng không tiếng động.

Trên vách núi nơi có tàn cây rộng che cả khoảng trời rộng lớn.

Hắn khóc, vốn là một đại trượng phu giờ phải khóc...rất nhiều!

Đau...Trong lòng hắn đau, đau hơn nàng.

....

Ngay từ đầu hắn đã yêu nàng.
Ngay từ đầu hắn đã biết nàng là Vu Lạc.
Ngay từ đầu hắn đã thề.
Hắn đã thề chỉ trả thù nàng khi hắn không yêu nàng.
Nhưng...
Tình yêu là thứ có thể mất cả trái tim chỉ để yêu một người, mất tất cả...

Ngay từ đầu hắn đã bù đắp cho nàng... RẤT NHIỀU!!!

Tất cả kết thúc...
.
.
.
.
----------------------------------------------
9 năm sau...

- Không khí ở đây vẫn như ngày nào!

- Phải, vẫn như ngày nào!

Hữu Thiên đang đứng ở vách núi 9 năm trước cũng tại bờ sông Lãng Viên.
Hắn cùng với Đế Thần đang ôn nhu nói chuyện cùng nhau.

Đế Thần là bạn hảo của Hữu Thiên ngay cả khi hắn chỉ mới là một đứa nhỏ 8 tuổi. Còn bây giờ hắn đã 38 tuổi rồi!

- Ta vẫn còn hửi được hương thơm của nàng ta ở đâu đây.

- Hương thơm nàng ta? Ha...Ha...Ha! Cứ đến nơi này là nói câu này! Haizz...Xem ra ngươi vẫn không quên được nàng ta rồi, Vu Lạc ngươi là người thế nào mà làm bạn hảo ta không thể nguôi ngoai quài thế?

Hữu Thiên cắn chặt môi:

- Ngươi...ngươi là đang ganh tị với nàng ta đấy à?

- Ha..ha! Không dám, ta thật không dám. Ngươi vì nàng ta mà giải tán hết cả Cung, Trắc Phi hay Hoàng Hậu đẹp hay tài ngươi đều không muốn lấy.

Hắn cười đáp:

- Ta làm như thế cũng vì Vu Lạc nàng, Vu Lạc nàng là tất cả với ta. Ta sợ nàng ấy ghen thôi.

Nói xong, hắn quay đầu bỏ đi không chút do dự mà để lại Đế Thần.

Đế Thần ngây ngốc người hô to:

- Chi bằng để quên Vu Lạc ngươi cưới ta về làm Vu Đế cũng được đấy!

Có vẻ Hữu Thiên không quan tâm câu nói đùa của Đế Thần cho lắm. Nhưng hắn lại dừng lại, quay đầu nói bình thản:

- Ta đã biết ý nghĩa của Lãng Viên là gì rồi!

Đế Thần mắt tròn xoe hỏi lại:

- Là gì?

Hàng lông mày của hắn nheo lại:

- Lãng Viên có nghĩa là một viên ngọc bảo bị quên lãng. Ý của nàng ta là...là...
Thôi không nói nữa!

Đế Thần đang chăm chú nghe thì bị dứt câu.

- Hể...Sao thế? Sao không giải thích nữa đi?

- Nói với ngươi cũng như không!

Xoay người bỏ đi...

Bỏ hình ảnh của 9 năm trước.
.
.
.
.
.
Lãng Viên mang ý nghĩa gì ta cũng đều hiểu hết. Nàng đừng hỏi ta câu đơn giản thế, Lãng Viên tức Bảo Ngọc bị đánh mất. Ta biết lúc đó nàng giơ kiếm doạ ta, không ngờ lại bị mũi tên xuyên thấu người. Ta còn biết nàng yêu ta nhiều đến thế nào. Nàng nghĩ ta sẽ quên nàng giống như Ngọc Bảo bị đánh mất chìm vào sự quên lãng sao? Không, ta sẽ ở mãi bên nàng. Đời đời kiếp kiếp ta chỉ yêu mình nàng.

KIẾP SAU TA VÀ NÀNG CÒN DUYÊN CÒN GẶP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro