Đoản 8: Chẳng bao giờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau...

Lưu Kiệm, một cái tên rất nổi tiếng trên thương trường, nổi bật ở giới quý tộc trong nước cả ngoài nước.

Còn cô, Hàm Châu Vỹ, cô vẫn đang sinh sống bên Anh, từ ngày du học, cô cảm thấy môi trường này rất thích hợp với cô, nên cô quyết định sống và làm việc ở đây, con đường làm ăn mà cô đang theo là thiết kế thời trang. Ngoài ra, cô lại không có dự định về Trung Quốc một chút nào.

-------------
- A lô! Tiểu Niên hả?

Đầu dây bên kia, một giọng nói hệt trẻ con phát ra:

- Ờ! Tui đây, dạo này bà sống bên Anh có khỏe không Hàm Vỹ?

Hàm Vỹ không do dự mà trả lời:

- Ở đây tui vẫn sống tốt, vẫn sống tốt, còn bà?

Tiểu Niên đáp:

- Như bà thôi! Mà này, lâu lắm rồi bà không về nước, 6 năm rồi đó, bạn thân 6 năm mà không thăm gì hết! Ba mẹ bà cũng vậy đó!

- Tui cũng đang suy nghĩ có về hay không, tại bên đây bận quá! Để tui cố sắp xếp.

Tiểu Niên có vẻ hơi thất vọng:

- Ừ! Bà có về thì nói tôi, tôi nghe nói bà làm bên thời trang đúng không, tui có quen một anh đối tác, làm chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng. Khi nào về tôi giới thiệu làm đối tác cho bà.

Hàm Vỹ nghe đến đây giọng nói có vẻ hứng thú, vui vẻ:

- Tốt quá! Tôi cũng đang muốn tìm đối tác để phát triển sự nghiệp!

Tiểu Niên nói:

- Vậy bây giờ tui cho bà thông tin để bà nhắn tin làm quen trước nhé!

- Ok! Cám ơn bà nhiều!

Tiểu Niên vội gửi số điện thoại, thông tin cá nhân của anh ta cho Hàm Vỹ, còn Hàm Vỹ cũng vội lưu lại. Xong, cô liền nhắn làm quen, kết bạn với anh ta ngay lập tức.

Người nhắn bên kia cũng nhắn lại, cô cảm thấy đối tác làm ăn này cũng rất hợp tác đấy chứ.

...

2 tháng sau...

Máy bay đáp cánh, cô đã đặt chân về đất mẹ, đầu tiên cô về nhà gặp bố mẹ trước, sẵn tiện cất dọn hành lý.

Rồi một mạch chạy đến nhà của Tiểu Niên. Tiểu Niên biết cô đến đây làm gì, nên vội nói:

- Về rồi à! Công nhận bà chăm làm ăn quá ha, mà xui quá, hôm nay tui có việc bận không dắt bà đi được, tui hẹn anh ấy rồi, bà đến điểm hẹn này đi.

- Ok!

Cô đến điểm hẹn có ghi trong tờ giấy mà Tiểu Niên đưa.

Đến nơi, đó là một nhà hàng 5 sao, nổi tiếng ở Bắc Kinh, nó rất thịnh hành cho những vị khách quý.

Cô đi vào trong, tìm bàn số 16 như Tiểu Niên dặn.

Từ xa, cô thấy bàn số 16 rồi, một người đàn ông vận đồ vest đen trong rất tao nhã mà lịch sự vô cùng. Cô vẫn chưa thấy mặt anh ta vì anh ta ngồi xoay lưng lại hướng cô.

Cô bước lại gần, cảm nhận được cảm giác có quen với người này, nhưng cô vẫn cho rằng đó là nhầm lẫn thôi.

Cô vừa đi qua anh ta...

Cảm giác lùa về...Anh ta là...là Lưu Kiệm!

Cô ngỡ ngàng, đơ ra mà tay chân bủn rủn, tim cô như ngừng đập rất lâu. Cô cảm thấy sợ, sợ anh ta, sợ nhất là ánh mắt của anh ta. Tuy trong ánh mắt hút hồn ấy chỉ còn là lạnh lẽo không có chút cảm tình nào nhưng vẫn làm cô bối rối.

- Mời cô ngồi!

Anh ta khẽ gọi cô. Làm cô thấy hết hồn, giọng nói cảm thấy như rất khác so với lúc trước, có phần khàn khàn.

- Vâng, cám ơn anh!

Cô nghĩ anh ta sẽ nhận ra cô và hận cô lắm chứ, nhưng không ngờ anh ta lại dịu dàng với cô.

6 năm đối với cô rất nhanh, chuyện trong quá khứ cô còn nhớ như in. Còn đối với anh, anh quên cô nhanh đến thế sao?

- Cô gọi gì?

Giọng nói cắt ngang suy nghĩ cô.

- À! Cho tôi ly cam ép.

Nhưng anh không nhớ thì cũng chẳng sao, vậy thì càng tốt. Cô còn lo sợ anh sẽ hận cô lắm.

Chiều hôm ấy, cô và anh như hai người mới quen biết, cô sẽ làm lại từ đầu với anh, nhưng không phải vì tình yêu mà vì hợp tác giữa hai bên.

__________________________

3 tháng nay, hợp đồng giữa cô và anh rất thuận lợi, không chỉ cả hai gặp nhau nhiều hơn mà còn nhắn tin qua lại bàn về việc làm ăn cũng tăng dần.

Cành ngày cô càng thấy động lòng trước những gì anh làm, mọi việc hiện tại hệt như quá khứ.

Một phần cô tự hỏi tại sao anh quên cô nhanh đến thế, mà trước đó suốt 4 năm liền anh theo đuổi cô đến cùng, chỉ trên nhau có 2 năm. 4 năm theo đuổi, 6 năm chia tay, vậy mà đã quên. Nhưng cô cũng tự trả lời, vì sao phải quan tâm, anh với cô bây giờ cũng chỉ là đối tác làm ăn thôi mà.

6 năm anh đã gầy dựng cho bản thân mình một tập đoàn thật lớn, trí làm ăn anh rất tốt chỉ là chưa bộc phát.

Nhiều đêm cô còn suy nghĩ, có khi nào trong khoảng thời gian kia anh đã gặp tai nạn, làm anh mất trí, hay làm anh trở thành một Lưu Kiệm mới chăng?

Cô vẫn luôn thắc mắc vì anh, cô dường như bấn loạn về anh.

Những hành động của anh làm cho cô khi ngủ cô cũng mơ thấy đến.

Anh không là gì của cô nhưng thiếu anh lại làm cho cô như không sống được, hình như một lần nữa cô lại sa vào lưới tình của 6 năm trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro