Đoản 9: Chẳng bao giờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...Ting...Ting

Cô mở điện thoại lên, là một tin nhắn mới, tin nhắn đến từ số của Lưu Kiệm.

Bây giờ là 9 giờ tối rồi, mà khi nãy, cô vừa mới đi ăn cùng với anh, sao giờ nhắn tin làm gì.

Cô mở tin nhắn lên, dòng chữ đầu...dòng chữ đầu làm cô hoảng loạn không kìm được mà khóc.

...

Hàm Châu Vỹ! Em còn nhớ anh không? Chắc không đâu, ngày nào cũng gặp nhưng chẳng thấy em nói câu: Anh đã từng yêu em. 6 năm đối với anh rất lâu, nhưng vẫn chưa đủ làm anh quên em, anh đã từng nói sẽ làm cho em hối hận, nhưng bản thân anh lại không cho phép. Ba mẹ em chê anh nghèo, giờ anh đã nhà to cửa rộng, nghiệp lớn rồi, đủ để nuôi em chưa?

Cô khóc, nhưng trong nước mắt lại ngập tràn niềm vui, vừa khóc cô lại vừa cầm điện thoại mà trả lời chỉ với một dòng chữ ngắn gọn.

Ngày mai, 8 giờ tối, hẹn gặp anh ở sân bay Bắc Kinh, câu trả lời em sẽ nói khi anh đến. Sẽ chẳng còn cơ hội nào nếu anh không tới.

--------------

Cô nghĩ chắc rằng anh sẽ tới, cô sẽ nói đồng ý với anh, cả hai sẽ như lúc trước, sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau dù chỉ một bước...

Cô sẽ mang theo hành lý, cô sẽ qua nhà anh ở, cô sẽ là vợ của anh, cô sẽ làm mẹ của những đứa con anh...

...

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô.

Anh không đến...đồng nghĩa với việc sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa!

Cô đã chờ hơn 2 tiếng, đồng hồ trên tay cũng đã điểm 10 giờ, cô nắm chặt tay cầm hành lý, nước mắt rơi xuống...

Cô mua vé máy bay...Rời khỏi nơi này một lần nữa, sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này...

---------------

- Mẹ...Gọi cho Hàm...Vỹ...Gọi cho Hàm Vỹ giúp con... Nói với Hàm Vỹ đừng rời đi!

Lưu Kiệm cố nói ra mấy chữ trước khi hơi thở cuối cùng ngừng.

Hôm nay lịch trình của anh quá bận, trước khi đến sân bay anh đã cho trợ lý đặt hoa hồng mắc nhất để tặng cô. Vì sợ trễ giờ hẹn với cô, anh chạy với tốc độ cao nên...không may...tai nạn thương tâm xảy ra...chiếc xe hơi của anh đã đâm vào xe tải...sau đó đầu anh chảy máu không ngừng và ngất đi.

Khi tỉnh đã ở trong bệnh viện, anh chỉ nói với mẹ mình một câu rồi ngất lịm đi...

Mẹ anh dùng điện thoại anh gọi ngay cho cô lập tức.

Ring...Ring...Ring

Cô đang buồn, cô không muốn nghe điện thoại, nhưng đó là của Lưu Kiệm, anh gọi cho cô để xin lỗi là xong ư? Cô sẽ nghe rồi mắng cho anh một hồi rồi sẽ rời nước cho anh hối hận mà tìm cô.

Cô bật máy, vừa định quát thật lớn thì...đầu dây bên kia tiếng của một người phụ nữ đã có tuổi nói rất nhanh.

- Con là Hàm Vỹ đúng không?

Cô thấy lạ, nhưng vẫn trả lời:

- Dạ!

Ngay lập tức, người phụ nữ đó liền nói nhanh:

- Con ơi! Lưu Kiệm gặp tai nạn rồi, nó đang nằm trong bệnh viện Bắc Kinh đây, con đến đây liền đi! Nó nói muốn gặp con, nó nói con đừng rời nó.

Cô nghe xong liền hoảng hốt, định ra bắt taxi đến nhưng rất lâu, bệnh viện Bắc Kinh cũng hơi xa sân bay. Nhưng tính mạng của Lưu Kiệm là quan trọng nhất.

Cô liền chạy nhanh đến bệnh viện...

------------

- Cho hỏi có bệnh nhân nào vừa mới cấp cứu tên là Lưu Kiệm không ạ?

Người bác sĩ liền nói:

- Có ạ!

- Anh ấy phòng số mấy vậy?

Cô nói nhanh, sợ sẽ...không kịp

- Phòng cấp cứu số 9

Nghe xong, cô liền chạy ngay tới phòng anh nằm.

...

Mở cửa...

Anh đang nằm trên giường cấp cứu, các bác sĩ đã tản ra cho cô đến gần anh.

Cô khóc, nói:

- Đừng...đừng bỏ em!

Anh cố mở mắt.

- Đến...rồi à!

- Em đến rồi! Đừng bỏ em nha, cố lên anh!

Anh cố trả lời, từng lời nói rất khó phát ra:

- Anh..Anh xin lỗi! Chắc không...được! Nhưng hãy nhớ điều này, anh...rất...yêu...em!

Anh nói xong liền hơi thở yếu dần yếu dần rồi phút chốc lại ngừng đi.

Cô gào lên trong vô vọng:

- ĐỪNG RỜI BỎ EMMM!

...

Sự thật là thế, cho dù cô có gào đến thế nào anh cũng sẽ rời đi.

Anh đã biết cô, anh đã theo đuổi cô, anh đã hi sinh vì cô nhưng vẫn sẽ chẳng thể nào có được cô.

--------------------------------------------

...

Anh được an nghỉ ở một nơi phong cảnh thiên nhiên đẹp mà do chính cô chọn. Tất cả gia sản của anh đều sẽ thuộc về ba mẹ anh, nhưng ba mẹ anh lại đem lại cho cô, cô nhận lấy nhưng lại đem quyên góp hết.

Cả đời này cô sẽ không lấy một ai nữa.

Mỗi lần đi thăm anh thì cô lại nói:

- Đừng lo! Anh cứ an nghỉ đi, em sẽ chẳng lấy một ai cả, bất kì người nào. Kể cả khi người đó đẹp trai hơn anh, nhà giàu hơn anh, ga lăng hơn anh, mạnh dạng để cưa em hơn cái cách núp nhìn em. Trừ khi anh sống dậy thì em mới cưới, cưới chỉ anh mà thôi.

Cô phát triển tập đoàn của anh ngày càng hùng mạnh, cô không muốn đem tập đoàn của anh đi quyên góp mà muốn giữ cho riêng mình, không phải vì tiền, mà vì anh đã gầy dựng cho cô, chỉ riêng cô, tiền tập đoàn các tháng vẫn được đem đi quyên góp như thường lệ.

- Lưu Kiệm à, đừng lo nhé anh! Em sẽ mãi có anh mà thôi, anh cũng chỉ có mỗi em thôi nhé! Anh hứa đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro