Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đã lấy nhau được 3 năm rồi.Vốn dĩ đây là một cuộc hôn nhân được sắp đặt vì lợi ích trong hai nhà Vũ - Mạn. Cô đồng ý vì cô đã thầm thích anh từ lâu , nhưng anh chỉ mang bộ mặt thờ ơ lạnh lùng đối với cô.  Cô tin chỉ cần có thời gian sẽ cảm hóa được anh. Cô đã lầm khi trong 3 năm nay anh chỉ về nhà đúng 1 lần .  Đêm nào cô cũng ngồi ở phòng khách để chờ,nhưng chẳng có gì ngoài một mảng màu đen của trời cùng căn nhà chứa đầy sự cô đơn, thất vọng. Cô ngước lên bầu trời và thầm mong anh có thể quay trở lại
Nghe tài xế báo tin anh về thì sẽ ghé qua đây. Cô vui lắm, cô chỉ muốn gặp anh, nhìn anh và nói với anh bao nhiêu chuyện khi anh không ở đây
Cô đã chuẩn bị cả một bàn thức ăn thịnh soạn và sau đó thì lên lầu để trang điểm thật xinh đẹp để chào đón anh. Mở tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc đầm trắng xếp li nhẹ nhàng nhầm tôn lên vẻ xinh đẹp của mình. Vội bước xuống lầu khi nghe tiếng còi xe đang vang ngoài cửa. Nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ khi bước xuống cầu thang :
- Anh về rồi ........
Chưa kịp nói hết câu thì nụ cười trên môi vụt tắt. Cô nhìn anh đang ôm eo cô gái trong lòng ,cô ấy thật xinh đẹp và dịu dàng, anh còn dắt bên tay một đứa trẻ nữa.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua sót, đau lòng . Bước nhẹ đến bên anh cô hỏi :
- Đây là ai vậy anh  ????
- Vợ tôi, con tôi  !!! Anh vừa nói vừa nhìn đứa bé cười ôn nhu , vừa rồi cô gái trong lòng anh trông có vẻ dịu dàng hièn lành nhưng bây giờ lại nhìn cô với vẻ mặt đầy thách thức
Cô nức nở nói :
- Sao..có thể ! Vậy...e...m là gì của anh ??
- Cô tự hiểu lấy . Anh nhếch mép rồi kéo ghế cho cô ta ngồi vào
Ngồi đối diện, từng hành động chăm lo ân cần của anh dành cho cô ta điều lọt vào mắt cô
Cô đau lắm, nhưng cô nén nước mắt vào trong. Kết thúc bữa cơm cô vội chạy vào phòng trốn vào một góc để khóc.
-------------------------------------
Trong 6 tháng nay, lúc nào cô cũng quan tâm chăm sóc anh nhưng luôn bị anh hiểu lầm là chia rẽ anh và cô ta nên khoảng cách giữa 2 người ngày càng xa. Cô khóc ngày càng nhiều,cô nghĩ " Em mới là vợ của anh mà Niên hức...hức, tại sao anh luôn đối xử với em như vậy , em đã làm gì sai chứ .... " Ngày nào trong căn nhà này đối với cô cũng là cực hình
Tối đó anh uống say, vào nhầm phòng cô, cô biết tiếp theo anh sẽ làm gì nên vội ngăn anh. Nhưng cô làm sao ngăn cản được anh, một tên đàn ông đang say rượu. Và rồi 2 người phát sinh quan hệ. Kể từ hôm đó anh lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ vào xem thường. Câu nói khiến cô đau lòng nhất là
" Tôi không ngờ cô lại như vậy  ! Cô còn biết xấu hổ không hả Mạn tiểu thư, thừa lúc tôi say leo lên giường của tôi ,bây giờ còn khóc lóc hừ cô diễn trò hay lắm. Đồ đàn bà vô liêm sỉ, lẳng lơ. Chẳng biết trong 3 năm tôi không ở đây cô có dẫn tên nào về đây không nữa " nó cứ ám ảnh trong đầu cô.
Và cô phát hiện mình có thai với anh, cô vui lắm. Đi trên đường về cô rất háo hức. Đến nhà cô vội tìm anh nhưng chỉ thấy cô ta "vợ của anh" đang đứng trên lầu nói cái gì đó thấy tôi cô ta vội bước xuống
- Chào chị ! Cô ta vừa nói vừa cười mỉa mai
- Chắc chị đau khổ lắm nhỉ khi thấy chồng mình đem tôii về nhà, mà chị cũng chịu đựng giỏi thật haha.Thì ra là giấy khám thai à. Cô ta giựt lấy trên tay cô
- 2 tháng rồi nhỉ, vậy chúng ta thử xem ai giữ được em bé lâu nhất nhé. Cô ta cười gian ác nhìn vào cô. Khi thấy anh sắp bước vào. Cô ta vội dùng tay đánh vào mặt mình sau đó bức tóc vò làm chúng rối tung và rơi trên vai tứ tung còn xé cả áo nữa . Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô ta nhào vào cô,cầm hai tay của cô, nước mắt giàn giụa la lên
- Cầu x..in..chị t.....h...a cho em và đứa bé đi huhu. Ch..úng khôn..g có t.ộ..i mà huhu đừng đánh e..m nữa mà. Khi tôi biết thì mọi việc đã quá muộn.
Anh đi đến và đẩy cô ra.
- Tại sao cô lại làm vậy với Uyển Nhi. Cô rõ ràng biết cô ấy có thai vậy mà còn làm như vậy. Đồ đàn bà độc ác. Mau cút ra khỏi đây cho tôi
Sau đó đầu cô đập vào bình hoa rơi trên đất, máu cứ thế túa ra. Nhưng cảm giác bụng mình truyền tới một cơn đau dữ dội, giữa 2 chân một dòng chất lỏng chảy ra ,làm cô càng thêm hoảng sợ. Vốn thân thể của cô yếu ớt vì thường xuyên hay khóc nên mắt đã kém giờ đầu lại va vào vật cứng nên mắt của cô không nhìn thấy nữa cùng với cơn đau từ bụng làm cô dần mất đi ý thức. Trước khi ngất cô gắng gượng nói :
- Niên...c..ứ..u...con..c...h...ú..n..g..ta
–-------------------------------------------------
Xung quanh cô chỉ còn tiếng tít tít do máy móc xung quanh và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. 1 tháng rồi, anh không đến thăm cô cũng chẳng một lời hỏi han. Cô buồn lắm, đau lắm khi đã bị mất con. Bây giờ cô lại không nhìn thấy nữa nên cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.Cô sống được bây giờ chỉ nhờ vào ống thở oxi.
Từng giọt nước mắt cô khẽ rơi xuống
"Tạm biệt anh thanh xuân trong 3 năm nay của em .Em đã mang hi vọng rằng anh sẽ yêu em rồi chúng ta sẽ có những đứa trẻ thật đáng yêu sau đó cùng nhau trải qua tất cả đến cuối đời. Nhưng không, em đã lầm . Vốn dĩ do em mơ tưởng mà thôi , anh sẽ chẳng yêu em đâu đúng không???  .
Anh sẽ quay đầu nhìn em thêm lần nữa không anh ???  Tạm biệt anh !!  Người em luôn chờ đợi nhưng chưa bao giờ quay về phía em "
Trên giường bệnh trắng tinh, có một cô gái đang ngủ yên mãi mãi .
.
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro