Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì anh cô chịu biết bao nhiêu cay đắng ,tổn thương nhưng cuối cùng cô nhận được gì chứ!
- Cô làm cơm đợi anh,anh không về
- Cô đến công ty tìm anh, anh nói không quen biết
- Ngày kỉ niệm yêu nhau cô mang quà tặng anh, anh vứt vào sọt rác
- Cô bị bệnh anh không về thăm, không quan tâm - Cô ở nhà đợi, anh lại mang cô gái khác về nhà âu yếm trước mặt cô .
.
.
.

Đi ra trước cổng bệnh viện cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay,vẻ mặt cô vô cùng thống khổ khi biết mình mang căn bệnh ung thư và không thể sống được bao lâu nữa .
Hơn một tháng , cô không còn gọi điện cho anh, không còn đi tìm anh nữa vì cô cảm thấy quá mệt mỏi đã đến lúc để bản thân nghĩ ngơi rồi . Anh cảm thấy rất vui vì những điều này, nhưng sâu trong lòng lại thấy trống vắng và một chút cảm giác không quen khi thiếu đi sự quan tâm từ cô. Anh bác bỏ ý nghĩ đó vì cho rằng đây chỉ là hành động giận dỗi . Vài ngày tới cô lại tìm anh thôi.
Vào lúc này, một thân hình nhỏ nhắn gầy yếu đang nằm trong phòng cấp cứu với khuôn mặt nhợt nhạt đang dần trút hơi thở cuối cùng nhưng trên môi luôn thốt lên " Hạo! Em xin lỗi. Tạm biệt anh " rồi từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ .
.
.
.
.
.
.
.
Một người đàn ông đang quỳ trước bia mộ của một cô gái với khuôn mặt dịu dàng và pha lẫn chua xót nhẹ nhàng đặt tay lên tấm bia
"Vân , anh sai rồi ! Hãy đợi anh"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro