Cô Nàng Mê Hoá Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả Khả ơi là Khả Khả, tại sao bao nhiêu trò chơi đời mới con không chơi mà con lại mê mấy cái ống thí nghiệm này vậy con?"
"Khả Khả, nghe mẹ bỏ mấy cái này đi. Lần trước, con thí nghiệm nổ 1 phòng học rồi con à"
"Khả Khả, con không nghe mẹ, mẹ cho người đập hết đống đồ này bây giờ!"
Tại một căn nhà nhỏ, có tiếng khóc năn nỉ van xin của người mẹ với đứa con gái của mình

Tôi tên là Lâm Khả Khả, năm nay tôi là sinh viên Đại học chuyên ngành Hoá. Tôi là một cô gái không có ước mơ, nhưng tôi lại có sở thích rất khác người. Đó là tạo ra những chất hoá học gây phát nổ.

"Mẹ có thôi đi không? Con làm gì làm là quyền của con" Tôi nghe mẹ đòi đập các ống thí nghiệm liền quát
"Con......con vì cái đóng ống thí nghiệm đó mà lớn tiếng với ta sao?" Mẹ tôi bực tức ôm ngực nói
"Mẹ mệt thì đi đi. Hãy để con yên tâm mà làm thí nghiệm" Tôi thấy mẹ ôm ngực thì liền bảo

"Lâm Khả Khả, con....con....làm ta tức chết đi được mà" mẹ tôi chỉ tay lên mặt tôi
"Đi đâu thì đi khuất mất con đi! Con làm thí nghiệm trước sau gì nhà này cũng nổ à!" Tôi nhăn mặt nhìn mẹ tôi nói
"Tổ tiên ơi, ngước xuống đây mà xem. Tôi làm ăn tích đức vậy mà tất cả bị hủy hoại bởi cháu các người đây nè" mẹ tôi tức giận

"Mẹ à, mỗi thế hệ mỗi khác nha mẹ. Đi ra ngoài, không là mẹ chết ráng chịu" Tôi tức giận đuổi mẹ tỏ ra ngoài
"Lâm Khả Khả, ta không có đứa con như mày. Tao dọn đồ đi ra khỏi nhà" mẹ tôi tức giận
"Cứ việc đi nếu mẹ thích" tôi tưởng mẹ nói đùa nên đáp

Tôi vừa nói xong, mẹ tôi lập tức đi vào trong dọn đồ vào balô và bỏ đi. Tôi thấy vậy liền nói:
"Để xem mẹ đi được bao lâu"
1 tuần sau, tôi thấy mẹ bỏ đi 1 tuần không về thì sợ hãi gọi cho mẹ nhưng toàn thuê bao. Và tôi đi tìm kiếm thì lại nhận được toàn lời ra tiếng vào của hàng xóm.

"Nó là Lâm Khả Khả đấy bà. Nhìn xinh vậy mà lại bị khùng chứ"
"Bà không nghe người ta nói à?"
"Nói gì vậy? Sao tôi không biết gì cả?"
"Nghe nói con đó vì mấy ống thí nghiệm quái quỷ gì đó khiến mẹ con từ nhau luôn"
"Đáng đời lắm. Còn con gái mà không biết học hành gì cả. Lo toàn gì đâu không à?"

Tớ nghe xong liền bực tức quát:
"Chuyện nhà tôi, ai mượn các người xía vào. Tin tôi cho nổ nhà các người không?"
"Mày là đứa mất dạy. Mày là đứa bị ba mẹ bỏ rơi vì các ống nghiệm....." Nhiều người trong xóm tụ lại chửi tôi
"Các người tin tôi cho nổ khu này không?" Tôi bực tức lấy ống nghiệm chứa chất nổ mạnh trong balô ra nói

Họ thấy vậy liền im lặng và đi tản đi
Nhưng có cậu con trai vẫn đứng ở gốc cây nhìn tôi chằm chằm và tôi bước lại:
"Này nhóc, không sợ ta sao?"
Đáp lại tôi là sự im lặng, tôi hỏi lần hai:
"Này nhóc, nhóc thật sự không sợ ta sao?"
Lúc này, cậu nhóc đưa tôi tấm hình rồi la làng:
"Đồ quái vật, biến đi!! Chị đã chính tay hại chết mẹ mình rồi. Đồ quái vật!!!!"

Mọi người xung quanh nghe cậu nhóc nói thì liền lấy đồ ăn, thức uống quăng vào người tôi và nói:
"Đồ quái vật. Hãy cút khỏi cái làng này đi. Biến đi!!!"
Tôi bực mình túm lấy áo cậu nhóc hỏi:
"Nhóc ăn nói đàng hoàng nha. Chị không hề giết mẹ chị"
Cậu nhóc lấy lá thư trong túi ra quăng vào mặt tôi:
"Chị tự mà xem đi. Thả tôi ra, đồ quái vật!!!"

Tôi bực tức thả cậu nhóc xuống và nhặt những tờ giấy và đọc
"Khả Khả, ta biết con rất thích môn Hoá Học này. Ta không tiếc gì khi thấy con thành tài. Nhưng có vẻ ngày còn thành tài ta sẽ không thấy được con. Con biết vì sao không? Vì hằng ngày ta đều là nạn nhân hít những chất hoá học của con, nó khiến cho ta bệnh càng ngày càng nặng hơn. Ta biết con có thể thành công trong lĩnh vực này, nhưng muốn thành công thì còn phải con phải biết rõ về các chất. Sở thích của con rất giống ta khi đó. Ta thấy con ngày ngày điều chế, ta rất vui. Nhưng những tháng ngày còn bước lên đại học thì còn đã thay đổi, không ôn nhu, hiền hoà như trước nữa. Con hãy tự sống một mình về sau nhé. Và đây là đều còn muốn đúng khi con gái. Ta yêu con, ta sẽ mãi bên con. Chúc con thành công"

Sau khi, đọc lá thư xong thì tôi đã khóc rất nhiều và tôi hối hận vì phát ra những lời nói đó với mẹ tôi. Và thời gian sau, tôi cũng đã đổ đại học với cái bằng giỏi môn Hoá tôi rất mừng nhưng tiếc thay mẹ tôi không bên tôi lúc này. Tôi đem bằng đại học về nhau để cạnh mẹ tôi và tôi nói:
"Mẹ, Lâm Khả Khả bất hiếu. Khả Khả chỉ vì sở thích mà đánh mất đi mẹ. Khả Khả hối hận lắm. Khả Khả chỉ ước nếu thời gian có quay ngược lại thì con sẽ từ bỏ sở thích và bên cạnh mẹ nhé. Khả Khả yêu mẹ nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản