.....Sad.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Ỷ Trinh, bao giờ em mới biết nghĩ cho bản thân mình đây. Toàn nghĩ cho người khác, em làm như vậy là hại chính bản thân em đó"
"Vâng em xin lỗi ạ. Lần sau em sẽ không như vậy nữa"
"Câu này em nói lần thứ n rồi đó biết không?"
"Vâng em xin lỗi ạ"
Tại trường cấp ba nữ sinh, có tiếng của cô chủ nhiệm mắng một em học sinh vì lý do hết sức bình thường.

Ỷ Trinh bước đi trong nỗi buồn. Cô buồn không phải vì cô giáo mắng mà buồn vì đám bạn chơi khăm cô. Cô bước đi ra khỏi trường trong vô vọng.
"RẦM" mọi người xung quanh chạy lại xem thấy một cô nữ sinh nằm trong vũng máu. Một chàng trai sinh viên đại học Y năm ba bước lại xem:
"Mọi người mau gọi cấp cứu đi. Nhanh không là cô gái này chết mất"

5p sau, xe cấp cứu tới đưa cô gái vào bệnh viện và ca phẫu thuật diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ và cô gái tỉnh lại:
"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây"
"Đây là bệnh viện. Em có thể nói cho anh nghe số di động của gia đình em không" Nhất Phàm lên tiếng hỏi
"Em không có gia đình" Ỷ Trinh cau mày khi nghe anh nhắc tới gia đình

"Uh"
"Anh tại sao em lại vào đây? Đã xảy ra chuyện gì?" Cô hỏi anh
"Em bước ra từ trường cấp 3 nữ sinh và em đi tìm cái chết" anh lườm cô
"Vâng" Cô gật đầu nói

Sau đó, anh và cô quen nhau. Hai người vui vẻ cùng nhau suốt 3 tháng trời. Vào một ngày đẹp trời, anh rủ cô đi biển:
"Muốn đi biển không?"
"Anh lo tất cả chi phí" Cô nhìn anh cười
"Được. Đi anh kể cho nghe cái này" Anh nhìn cô mỉm cười nói

"Được. Nói đi em nghe nè" Cô nhìn anh chằm chằm
"Chuẩn bị tâm lý chưa" Anh dò hỏi
"Đã chuẩn bị. Chuẩn bị rất tốt luôn là khác" Cô cố gắng mỉm cười thật tươi
"Chúng ta chia tay đi" anh nói với giọng buồn

"Uhm. Chia tay đi vì em và anh đều có hôn ước riêng cả. Cảm ơn anh vì tất cả" cô nói xong liền bỏ chạy
Anh thấy cô như vậy lòng anh rất đau nhưng anh vẫn cố gắng nói trong vô vọng:
"Chúc em sớm tìm được nữa kia của mình"
Và hai người xa nhau khi ai liên lạc và gặp ai cả.

Một năm sau.....
Anh nhớ cô nên anh đi tìm khắp nơi và nhận được 1 tin là cô đã chết đuối nữa năm trước. Nhưng anh khó tin và anh tới địa chỉ trước kia của cô và tìm kiếm thì thấy 1 lá thư mang tên anh và cô. Anh mở ra

"Anh Nhất Phàm, em rất vui vì anh đã ở bên em 3 tháng. Lúc đó, con tim em nó đã bị anh đánh cắp. Chính anh là người cứu em từ cõi âm về. Chính anh là người tạo cho em nhiều tiếng cười. Chính anh là người mang lại hạnh phúc cho em. Chính anh là người mang con người của em trở về. Chính anh là người bên em khi em thất bại. Chính anh là người an ủi em khi em bị mọi người hắt hủi. Chính anh là người đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc nhất. Chính anh là người đã đem lại ánh sáng cho em. Và cũng chính anh là người mang lại cái chết cho em. Em rất yêu và hận anh. Yêu anh vì anh cho em tất cả. Hận anh vì anh cho người theo dõi và hãm hại em. Nhưng em vẫn vì anh mà chấp nhận bị người khác hãm hại. Em bị vợ anh đánh đập cũng là vì anh. Thanh xuân của em đều bị mất trắng là vì anh. Chúc anh thật hạnh phúc bên vợ anh nhưng sẽ mãi mãi hay không là tùy hai người. Gửi anh người em từng rất yêu và rất hận"

---------------------++++++++---------------------
Au: Pi và Rin viết chung lần cuối😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản