Thất Tịch Mang Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em, hôm nay là thất tịch đúng không?"
"Vâng sao á anh"
"Thất tịch năm sau anh có quà cho em á"
"Sao không phải là năm nay"
"Năm nay chúng ta nên đi chơi"
"Vâng"
Nhưng đó chỉ là 1 lời hứa mà mãi mãi không thể thực hiện.

2 năm trước.....
Miny đi gấp đến trường và đụng phải Kevil. Anh đỡ cô lên:
"Khi sao chứ?"
"Không sao ạ" cô phủi bụi trên người
"Em tên gì thế? Học khoa nào?" Anh nhìn cô
"Em tên Miny. Học khoa Y" cô mỉm cười
"Còn anh tên Kevil. Học khoa Y. Hân hạnh làm quen" anh mỉm cười làm tim cô đập 1 nhịp

"Vâng. Thôi em đi trước nha" cô nói xong liền bỏ chạy
"Lại có cô em cùng khóa xinh đẹp thế à?" Leo (bạn Kevil) lên tiếng
"Uh xinh, dễ thương, cá tính" anh nói xong liền bước đi
"Cua nó đi Kevil" Leo nói
"Chắc gì chịu quen 1 đứa như tao" Kevil bất giác cười

Hôm nay là mùng 07/07, là ngày thất tịch, cô hẹn anh ra
"Anh Kevil"
"Sao á em" anh nhìn cô
"Em.....em.....em....." Cô ấp úng
"Em làm sao, đưa anh xem xem" anh nắm tay cô
"Không phải thế. Mà là em có chuyện muốn nói ạ" cô giật tay lại
"Trời em làm anh hết hồn à" anh mỉm cười
"Em cho anh cái này ạ" cô chìa hộp quà ra
"Cảm ơn....." Anh chưa dứt câu thì cô bỏ đi

Anh mở quà ra xem thì thấy cô tặng anh cái áo khoác màu xanh đen. Anh mỉm cười nói nhẩm:
"Món quà đầu tiên nhỉ?"
Rồi Leo bước tới thì thấy quà:
"Ai tặng thế?"
"Miny, cô gái hôm trước" anh nhìn Leo
"Uh. Cái áo dễ thương đấy. Hợp với mày đấy" Leo nhìn anh chằm chằm

Ngày hôm sau, anh tỏ tình cô tại khoa
"Em 1 ngày 24 giờ em làm gì thế?"
"Ăn, ngủ, học, đi làm,...nói cách khác là thở ạ" cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu
"Uh hi" anh không biết nói gì tiếp liền bỏ đi

Lần đầu anh thất bại, anh quyết định lần thứ 2
"Miny ơi"
"Vâng em nghe. Ụa mà ai kêu em thế? Ra đây đi ạ" cô đi đằng trước nghe có người kêu thì loay hoay tìm kiếm
"Anh đây nè" anh từ sau lưng cô bước lên
"Anh tìm em?" Cô nhìn anh

"Uh. Mà em sinh ngày mấy tháng mấy á?" Anh ngại ngùng nhìn cô
"Chi vậy anh?" Cô tò mò
"Thì anh quên pass face anh rồi" anh đáp
"Liên quan gì ạ?" Cô nhìn anh khó hiểu
"Thì pass face anh là ngày tháng sinh em mà" anh mỉm cười nói
"..........."

Từ đó hai người qua lại với nhau. Một hôm, anh nói
"Miny, làm người yêu anh nha. Anh yêu em rất lâu rồi"
"Em.....em....em...." Cô ấp úng
"Em sao thế lại bị gì sao?" Anh quan tâm cô hỏi han
"Em đồng ý ạ" cô nói xong liền hun anh cái rồi bỏ chạy

Sau đó, chúng tôi quen nhau và anh hứa với tôi rằng:
"Em, hôm nay là thất tịch đúng không?"
"Vâng sao á anh"
"Thất tịch năm sau anh có quà cho em á"
"Sao không phải là năm nay"
"Năm nay chúng ta nên đi chơi"
"Vâng"

Nhưng vào ngày mùng 07/07 âm lịch năm sau anh lại ra đi mãi mãi vì căn bệnh máu trắng. Từ đó, cô rơi vào trạng thái trầm cảm, ít nói, thờ ơ và cô không quen một ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản