Chap 20: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hận mình đã để anh rời đi
Em hận mình đã không tin tưởng anh
Hận mình vì để anh chịu đau đớn một mình....
...
Hoàng Minh Y nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống... Tiếng nấc thê lương vang vọng trong căn phòng...
Hai tuần trước...anh ấy còn vẫn cười với cô mà? Giờ chỉ đáp lại cô hai hàng tin nhắn...
" Thấy cô kiên trì như thế thì tôi cho cô hay một tin! Con trai tôi- Phạm Châu Anh cũng chính là người cô yêu... Nó qua Mĩ chửa trị ung thư nhưng không được.... "
" Nó đã chết rồi! "
Tim cô như ngừng đập? Cô mở cửa sổ ra ngắm nhìn các vì sao! Thầm trách mình rồi lại trách anh
...
Tại sao lúc đó...anh lại nói với cô rằng phu thuê của anh bên nước ngoài đang đợi....Vì cô giống cô ấy!
Tại sao lúc đó... Anh không nói với cô là anh sẽ qua Mĩ chửa bệnh?
Lời hứa sau này sẽ lấy em...cho em một cái đám cưới huy hoàng nhất! Sau này chúng ta là một nhà hạnh phúc!

Sao lúc đó mình không tin tưởng anh ấy rằng anh ấy đang lừa mình? Sao lúc đó mình chẳng lấy một giọt nước mắt? Cũng chẳng ra sân bay đón anh...để rồi chuyến bay đó cắt đứt mọi quan hệ của chúng ta....chia cắt mỗi người một thế giới...
...
Cảnh đêm đầy sao cũng chẳng khiến cô bình tĩnh thêm...cô và anh đã từng ngắm rất vui vẻ... Chỉ là tất cả mọi thứ...đều mang kỉ niệm của anh và cô!
Trên bầu trời ấy, cô thấy có một ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng với cô. Tựa như anh đang che chở và an ủi cô vậy.... Cô khó khăn nín khóc, tay đưa muốn vớ đến nhưng sao khó quá?
...
Tinh thần của cô ngày càng xuy xụp đi. Hai đôi mắt ngày đó còn long linh, to tròn nhìn anh giờ thì tràn ngập bóng tối! Vô hồn nhìn đâu đó...tìm kiếm anh chăng?
...
Mỗi ngày như thế...căn nhà của cô bật tắt ánh sáng đèn một cách lạ thường. Người hàng xóm kế cạnh khá bất an! Nhà cô thường xuyên có tiếng từ từ của mèo, tiếng sủa của cho và đôi khi là tiếng trẻ em khóc thét lên, một người phụ nữ đang hát với một bản nhạc kinh dị. Họ gọi cảnh sát đến vì họ không thể nào mà chịu được những âm thanh đó. Họ cảm thấy rất sợ hãi vô cùng.
Cảnh sát đến thì phát hiện kinh hãi. Mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào mũi họ. Tổng cộng có 46 con mèo và chó ở đây. Tất cả bọn chúng đều không nguyên vẹn. Có con đầu lìa khỏi thân, có con bị moi ruột ra, có con bị đảo ngược bộ phận.
Chợt họ nghe tiếng khóc khàn khàn phát ra từ trong nhà bếp. Đó là một cô gái đang khóc thảm thiết. Tay ôm bức hình của một chàng trai. Cô ấy chỉ dám ngồi một góc của phòng bếp. Nước sôi đổ, văng tứ phía.
Phía mất rất nhiêu thời gian để họ cứu cô gái ấy và dường như cô ấy bị tâm thần. Cô được chuyển vào bệnh viện tâm thần và sống suốt đời ở đó với tâm trạng hoản loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro