Chap19: Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sinh ta vĩnh viễn là loài yêu quái chuyên hại người. Trời lại cho chàng là con người. Ông Tơ Bà Nguyệt sẽ nhầm duyên đôi ta...chỉ hận không thể cắt đứt.
Tình duyên đã cạn
Người mất người còn...
Ưu lo vấn vương...
Nỗi nhớ tình liệu ai có hay?
...
Nếu...năm đó ta là không gặp chàng ở Vĩnh Khu thì có lẽ chàng đã có một cuộc sống mới...nếu chàng đã không rộng lòng cứu giúp con rắn nhỏ năm ấy thì đâu bị như vậy?
Có thể chàng đã biết...Con người yêu Yêu Quái sẽ bị trời phạt...
Chàng chỉ mỉm cười luôn nói ta phải sống thật tốt...
Xin lỗi chàng, ta...sẽ sống tốt nếu có chàng ở bên cạnh...
Nhân dân chống lại chàng đem một con Yêu Xà lên làm hoàng hậu...Ta! Tâm Xà Khẩu Phật sao? Nếu lúc đó, các người không làm mất đi lòng tin cùng tình yêu của chàng thì ta cũng đâu biến thành Hắc Huyết Xà đâu?
Ha! Là do các người...đúng...các người gieo nghiệp trước
' Là do các người làm '
...
Trong một căn phòng gỗ nâu sậm. Bên ngoài dán đầy bùa chú cùng xích khóa hạng tốt. Xung quan căn phòng đó mang một vẻ ưu thương, oán hận bao bọc dày không kém yêu khí và đáng sợ... ' Độc Xà Cung '
Một thân áo bào vàng chói mắt người nhìn bước vào. Ánh mắt sắc lạnh quét ngang căn phòng...
Ẩm mùi hôi thúi, dưới sàn còn vương vãi xác chuột đang phân hủy...tất cả đều bị móc hết nội tạng...chính giữa là cây cột đình được treo những tấm bùa bị những móng tay nhọn cào rách hết...
Những thứ đó...chàng không quan tâm...ánh mắt chàng lại nhìn về phía góc tối kia...Tâm chàng đau khổ, cảm thấy có lỗi nhưng lại ẩn ẩn hiện hiện một thứ cảm giác sợ hãi...
Người con gái chàng yêu...bây giờ rắn không ra rắn, người không ra người...hình dạng rắn và người cứ luân phiên thay đổi liên tục...nhưng hai đôi mắt của nó không thay đổi. Hai con ngươi dáo dát nhìn xung quang như tìm kiếm một thứ gì đó... Đôi khi...máu chảy ra từ hốc mắt...
Nhưng...có lẽ nàng ở trong góc tối nên những giọt lệ huyết đó...chàng nào thấy...
Chàng khiến nàng điên rồi! Đúng...Điên thiệt rồi....Thái y chẳng thể chữa được...chẳng thể nào tỉnh lại nhìn chàng ôn nhu triều mến nữa...mãi mãi...
...
Yên khí lẩn quẩn trong hoàng cung khiến nơi đây âm u, cả người, cả cây, cả vật chẳng con nào vui nổi, sự thấp thỏm cứ lân lân đâu đó lên trong lòng...
Yêu Xà có khả năng điều khiển cảm xúc của con người hoặc bất kì yêu quái nào khác....Yêu khí mà nàng tỏa ra...E sau này không lâu sẽ có những người điên lên làm loạn....
...
5 năm sau...
Vẫn là áo bào vàng chói mắt ấy...vẻ tiêu soái ấy, lạnh lùng, hơi thở vương giả... Chỉ có điều...hậu cung đã dẹp, bá tánh đã yên ổn, chẳng ai dám cãi...nhưng người đó không về với chàng...
Hằng đêm, chàng cứ nằm mơ thấy nàng mỉm cười hiền lành với chàng...
- Hàn...chàng yên tâm...duyên của chúng ta là nối nhầm dây. Thiếp sẽ đến gặp Ông Tơ Bà Nguyệt cắt chiếc dây đó... Quên thiếp nhé!...
Chàng vẫn đau lòng...nàng không thể tha thứ cho ta sao? Những chuyện ta làm...làm sao để nàng quay về đúng không? Nàng quay về, nàng muốn gì cũng được nhưng đừng bỏ ta đừng cắt bỏ sợi dây chỉ đỏ mong manh đó....
---
Sợi dây đã đứt...
Người mất người còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro