Chap17: 30 phút để yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu...anh có thể dành...một ngày trọn vẹn ở bên em được không?
Anh hứa....anh đã hứa rồi kia mà... Vậy mà anh chỉ dành trọn nửa ngày bên em vì em ấy à không...người đàn bà ấy đã không còn là đứa em ngây thơ của tôi nữa. Chỉ vì cô ta cô đơn muôn đi chơi?
Anh ơi...anh đã có từng để ý đến cảm xúc của em chưa? Hay thật lòng anh chỉ quan tâm đến cô ta?
Anh ơi...em mệt rồi...Liệu em có thể tựa vai anh mà ngủ một giấc được không? Chỉ còn 5 phút nữa thôi...là kết thúc hẳn một ngày rồi anh nhỉ?
Thơi gian trôi qua thật nhanh. Lời hứa từ một ngày của em bây giờ chỉ rút ngắn còn 30 phút thôi.
Nhưng...
Anh yên tâm. Em sẽ dành trọn 30 phút để yêu anh thật nhiều....
Thật kì lạ anh nhỉ? Khi con người sắp chết, họ sẽ nhớ lại từng kỉ niệm và dường như muốn xin lỗi thật nhiều... Chắc em cũng như thế...
Nhắm mắt lại...em như thấy lại nhiều kỉ niệm đẹp của đôi ta...
" Dương ca ca...Tiểu Chi hứa sau này sẽ viết một bản tình ca dành cho hai ta "
Em xin lỗi. Em không thể viết một nửa còn lại vì chẳng còn ai lắng nghe nữa
" Dương Dương...Tiểu Chi không hiểu địa lí bài này. Mau chỉ cho Tiểu Chi không Tiểu Chi sẽ giận! "
Em không thể....biết được tình yêu và lòng tin của anh lớn đến đâu? Bằng vị trí nào trên Trái Đất?
" Dương yêu quý~đáng yêu ~ thông minh nhất nga~ Cho Tiểu Chi ăn miếng đi "
Em không thể lấy thêm bất cứ cái gì của anh nữa rồi...
" Dương! Em sẽ bám theo anh đến già cho dù thời gian có ngừng lại đi nữa nên anh đừng mong thoát khỏi Tiểu Chi "
Em xin lỗi...em không thể bám theo anh nữa rồi?! Em thật tệ đúng không?
A...Dương...cho em xin lỗi nha~ vì đã ngủ mà quên tạm biệt anh và muốn nói rằng: Em yêu Anh!!!
...
Thật tệ! Em...phải đi đây...Tạm biệt anh...
...
----
- A! Tiểu thiên thần. Đang viết gì nữa vậy?
Một thiên thần dang đôi cánh trắng muốt đính trên đó là hàng ngàn chiếc lông vũ mượt mà đang bay đến. Cô cười:
- Hảo! Cái miệng nhỏ nhà ngươi. Ta muốn viết gì là việc riêng của người ta mà....
- Tiểu Chi nhà ngươi thật khiến ta tò mò. Hảo
Thiên thần kia cũng cười nói lại.
- Thôi! An An chỉ biết trêu ghẹo người ta~
Cô chu miệng. Cái miệng hồng hồng thật đáng ghét!
- Mau! Đại Thiên Sứ đang gọi chúng ta mang sinh linh của đứa bé kìa...
Gấp quyển sách lại, cô dang đôi cánh nhỏ của mình...
- Biết rồi! Mau đi thôi
Hai thiên thần nhỏ dắt tay bay vào Tòa Tháp Sinh Linh.
---
Anh à...dường như ở đây em thấy thật thanh bình...không giống như em ở bên anh...tổn thương, đau khổ và cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro