Đoản 16: Đại Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng là một nàng tiên cá tinh nghịch, đáng yêu trong mắt tất cả mọi người.
Em đã từng là người con hiếu thảo, không bao giờ trái lời ba và bà ngoại...
Em đã từng tồn tại...từng yêu một ai đó...
Nhưng...
Tất cả điều chỉ là đã từng...
---
Nếu lúc đó...em nghe lời vua cha không ngoi lên bờ khi chưa đủ 24 tuổi.

16 tuổi, em rất tò mò và thường lén lên xem con người hoạt động. Từ đó mãi đến năm
18 tuổi. Cái tuổi mà bất cứ người con gái nào cũng rất dễ rung động con tim, em cũng là một trong số đó.
Ngày gặp anh đứng nhìn bầu trời với đôi mắt hy vọng. Em đã rung động ngay lúc đó. Anh biết không? Nàng tiên cá chúng em có một khả năng đặc biệt đó là tiên tri. Em biết mối tình này là sai nhưng vẫn muốn dấn thân vào. Em biết sẽ thuộc về người con gái khác không phải em. Tim em lúc đó rất đau...hahaha...chúng ta chỉ mới gặp nhau mà em đã vậy rồi. Em kì lắm đúng không?
Hãy tin em...em chính là người đã cứu anh trong lần mưa lớn đó chứ không phải cô ta. Cô ta đang lừa dối anh đấy! Em biết là anh sẽ không tin em. Em vẫn ngoan cố để rồi nhận lại một cái bạt tay thật mạnh, ánh mắt khinh thường từ những quý tộc khác.
Em biết em vẫn không thể có một vị trí khác trong tim ngoài là một em gái nhưng vị trí đó đã không còn khi anh tát em. Hãy cho em một vị trí ân nhân được không?
Anh biết vì sao mà em lại chạy đi không ngoảnh mặt lại không? Vì em không muốn anh thấy cảnh em dần biến lại thành người cá. Không muốn thấy cơ thể em dần biến thành bong bóng, không muốn anh mang danh nuôi một con quái vật hơn hết là em không muốn thấy anh hoảng sợ em, xa lánh em...nhưng anh yên tâm...em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu...sẽ bảo hộ anh và cô ấy dù em rất ghét cô ấy. Ghét người con gái hại em không thể đến với anh, lừa dối anh, gián tiếp khiến em tuyệt vọng...em vẫn làm điều đó miễn là anh vui vẻ.

Tạm biệt anh....
Hoàng tử Eric Fance
---
Ở trên bầu trời, núp sau những tầng mây có một linh hồn tinh linh luôn dõi theo cặp trai gái đang làm lễ đường linh đình trên chiếc thuyền lớn. Tinh linh ấy mỉm cười dịu dàng nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi. Rơi đến khi hết nước chăng? Hay sẽ hết rơi khi tình đã cạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro