Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HE, ngọt nhẹ hoặc gắt

---

Cô sai rồi...cô đã luôn nhìn về phía anh, luôn nhìn vào hào quang nam chủ mà quên mất đằng sau đã có một người con trai đứng sau cô.

Cô thật sự tham lam...Lợi dụng anh ấy để có được tình yêu của anh. Lừa nam phụ để được hào quang quan tâm của nam chính.

Nếu phía sau nữ chính thì có nam chủ. Nam chủ luôn có nữ phụ ở phía sau đợi. Nữ phụ lại không hề hay phía sau mình có nam phụ đứng chờ và che chở.

Văn Lan và Tô Lan chính là như thế. Văn Lan luôn mơ ước được làm nữ chính, luôn giành đồ của nữ chính để rồi cuối cùng chỉ ngộ nhận được chỉ vài lúc. Đến chết cũng không quên được bóng hình người con trai ấy đỡ cho mình nhát đạn vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn mình lần cuối.

Đã hứa là không được khóc nhưng hai hốc mắt đã đỏ lên.

' Muốn...kh..óc th..ì cứ...khó...'

Câu nói không được trọn vẹn, anh đã nằm xuống để lại người con gái ôm lấy cơ thể đã dần lạnh ngắt của mình.

----

Một cô gái tóc nâu nhạt dài uốn nhé chạy lại câu cổ người con trai vẻ tiêu soái kia.

- Anh yêu...đang viết cái kết cho cuốn truyện à?

Người con trai cười ấm áp

- Ừm

- Cái kết như thế nào vậy? Hừm?

- Giống chúng ta....

Cô gái giật lấy cuốn sách. Đọc qua rồi cốc yêu đầu chàng trai.

- Thôi đi Văn Thiên em đây có như vậy? Mà anh đỡ đạn cho em hồi nào vậy? Anh có chết đâu?

Anh nhón người đưa tay xoa đầu cô

- Xì...người ta chỉ đang tưởng tượng thôi chứ bộ. Anh mà không đỡ em trong vụ tai nạn ấy thì đâu mất đôi chân đâu?

- Thôi được rồi. Ta đi thăm chị Minh Liên thôi.

Cô hôn nhẹ đôi môi anh. Đẩy chiếc xe lăn ra ngoài cửa phòng

- Truyện của chồng yêu đúng là hay nhất.

- Phải không đấy? Hay ở sau lưng nói xấu.

---- Hết -----

Hai người dắt tay nhau ra ngoài với không gian thính bay lên không trung thính bay lung tung mặc kệ con tác giả đang lau nhà giùm với đôi mắt đỏ.

- Đừng để tui đau lòng chứ? Người ta đang cô đơn mà... Híc híc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro