Chap22: Mùa Thu năm đó, nhớ tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn sinh ra đã không có khả năng giành đồ hay bảo vệ, đánh dấu chủ quyền.
Mọi thứ tôi có điều bị mọi người...đúng hơn là những người tôi quen biết giành giựt hết.
Gia đình? Một căn nhà rộng lớn nhưng không có một mái ấm vững chắc.
Mẹ tôi bỏ ba con tôi đi theo một gã play boy điển trai nhưng lại là tay chơi cần và nghiện các chất kích thích. Mẹ tôi nghĩ...những điều đó thật tuyệt! tuyệt ngầu! thật mạnh mẽ! và thật đàn ông. Mẹ thường la mắng, chửi rủa ba tôi chỉ vì ba thường lo lắng cho gia đình nên đi công tác kiếm tiền để nuôi tôi ăn học và một phần là để mẹ tôi ăn xài thoải mái. Cuối cùng thì ba mẹ tôi ly hôn nhau. Ba tôi đỏ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu đi theo một người đàn ông khác. Tôi lặng lẽ ním áo ba. Nước mắt rơi như mưa khi nhìn từng đống hành lý của mẹ được quăng lên chiếc xe hơi đầy sơn đó.
Cuộc sống thiếu mẹ ngày đầu thì rất khó nhưng những ngày sau...ba tôi bị tai nạn giao thông và mất đi. Người khiến ba tôi bị như thế chính là chú tôi.
Người hay giở trò bậy bạ với cơ thể tôi, nhưng lúc đó tôi còn có ba đến bảo vệ. Và giờ thì chẳng còn ai chống đỡ cả. Gia đình chú bao gồm chú, dì và cô em gái họ. Họ chuyển đến nhà tôi mà ung dung sống. Căn phòng màu hồng và đầy ắp đồ chơi và thú bông bây giờ là của em họ. Tôi phải ở trong căn phòng khách đầy mạng nhện vì lâu rồi chưa có ai đến vệ sinh cho nó cả.
Mỗi ngày, tôi thường lụm lại những món đồ chơi, thú bông mà ba tôi mua tặng tôi. Chúng nằm lăn lóc trên sàn nhà mà em họ tôi chơi chán rồi quăng bừa ra.
Vài món bị hư và xúc chỉ. Tôi tươm rướm nước mắt nhìn chúng. Chúng là những kỉ vật còn lại của ba để lại cho tôi. Dần dần, tôi tập làm quen với hoàn cảnh đó. Chúng hư tôi sửa, chúng rách tôi may. Niềm vui nho nhỏ của tôi bừng sáng lên khi dì San mua cho tôi một chiếc váy trắng nhỏ đính viền váy là những viên ngọc trai giả. Dù biết rằng, đứa em gái kia còn được một chiếc váy màu hồng với những chùm nơ đỏ chấm bi thật dễ thương. Tôi không lấy làm đòi hỏi vì đối với tôi, bây giờ...chiếc váy này đã là tốt lắm rồi. Tôi thật sự không ghét dì San lắm, dì luôn xem tôi như một đứa cháu gái.
Đêm nay sẽ có một buổi tiệc đầy hoành tráng. Đó là sinh nhật của đứa em gái. Dì đã dặn là không được đi chơi đâu xa hay là gây phiền phức ảnh hưởng đến bữa tiệc của con bé. Nhưng...sự xa hoa và lấp lánh ở đây luôn làm tôi phải bỏ qua những lời dặn dò của dì. Tôi bắt đầu chạy đi ra những khi vườn hoa hồng mọc dại lên. Chúng được trang trí, quần thêm nhiều chiếc đèn chùm màu vàng nhợt nhạt lên.
Tôi nhìn kĩ lại thì đây cũng không được cho là một căn nhà lớn đi. Nó gần giống những căn biệt thự to lớn mà tôi thường xem đi.
Khách đến ngày càng đông. Tôi nhấc chiếc váy trắng lên, nhanh chóng rời khỏi đây. Sảnh nhà đầy ắp những người khác lạ mặt. Tôi bắt đầu lo sợ, họ là ai? Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với những người xa lạ phải ở trong ngôi nhà này. Xách chiếc váy trắng chạy ra ngoài. Tôi chán nản ngồi trên chiếc xích đu gỗ được móc trên thân cây cổ thụ.
Một cậu bé với khuôn mặt điển trai chạy lại chỗ tôi, cậu ta bắt đầu với một không đầu không đuôi.
- Mấy tuổi?
Tôi ngớ người ra một lúc rồi trả lời
- Tôi 12 tuổi
Cậu ta ngồi bệt xuống đất nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định.
- Vậy...cậu cũng bị bắt đi dự buổi sinh nhật của một con bé 8 tuổi không hề quen biết chung với tôi à?
Tôi khá ngạc nhiên với câu hỏi của cậu ta đề ra
- Đây là nhà của bố tôi...nhưng nó đã bị chiếm rồi. Con bé 8 tuổi đó là em họ của tôi.
Cậu ta thoáng đỏ mặt.
- À ừm... Tôi cũng 12 tuổi. Cậu tên gì ấy nhỉ?
- Sa Sa. Mộc Nhĩ Sa Sa.
Tôi chỉ kịp thấy cậu ta cười ấm áp rồi lấy tay bắt lấy đôi bàn tay lạnh của tôi
- Tôi là Gia Bội Thế. Người cậu lạnh thế? Phải đặt tên là Mộc Nhĩ Băng Băng mới đúng. Haha...
Cậu ta chợt cười lớn, tôi hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt thắc mắc. Có lẽ tôi không biết rằng, hành động này vô tình làm cậu ta cảm nắng chăng?
- Cậu cười gì vậy? Nhạt nhẽo quá đi
Cậu ta gãi gãi phía sau đầu
- Hì hì...xin lỗi. Này! Cậu có biết tình yêu nó như thế nào không?
- Yêu?
Tôi nhắm mắt lại và nhớ về những khoảng khắc ba và mẹ của tôi. Mở mắt ra thì bầu trời đầy sao đó có thể là câu trả lời?!
- Cậu nhìn lên trời xem. Có bao nhiêu vì sao đang ở trên đó?
Bội Thế nhìn theo tôi. Cậu ta lại đỏ mặt nữa rồi...
- Ý cậu là nó nhiều đến thế cơ à?
Tôi chán nản, lắc đầu
- Không phải! Ý tôi là nó rất tốn thời gian của chúng ta.
- Wao. Cậu già trước tuổi thật đó
Khá bất ngờ trước câu trả lời của Bội Thế, tôi lấy tay chỉ vào mặt mình rồi ngu ngơ hỏi lại.
- Tôi?
Cậu ta cười cười rồi hôn vào má tôi một cái " Chụt "
- Có lẽ tôi thích cậu đấy! Sa Sa.
Rồi cậu ta chạy vào trong sảnh đại tiệc, tôi cố đuổi theo cậu ta nhưng người đông quá làm tôi chen không nổi rồi tôi té xuống ngay dưới nền gạch. Lúc đó, tôi thấy cậu ôm eo em gái tôi cắt bánh sinh nhật rồi theo chân ba mình lên chiếc xe đen bóng kia.

Có lẽ...lúc đó...tôi cũng rất ấn tượng mạnh về cậu! Chàng trai biết tên.
----
Gấp cuốn truyện ngắn " Mùa Thu năm đó...nhớ tên anh " của tác giả Mộc Nhĩ Sa Sa. Chàng trai đó mỉm cười. Một nụ cười ấm áp và ánh mắt thâm tình.
- Cậu ác thật đấy! Sa Sa...trang cuối của cuốn sách cậu mới gặp được tớ. Cậu nổi tiếng rồi Sa Sa nhưng tớ vẫn rất thích cậu! Mộc Nhĩ Sa Sa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro