Chap23: Có thể gọi là Friendzone đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HE nga~ lâu lâu bớt tạo nghiệp một cái cho đời nó tươi đẹp hơn 😍.
---------------
- Nè...Tớ yêu cậu nhiều lắm đó~. Cậu có yêu tớ không?
- Đoán xem
Một lần nữa, Minh Thư nghĩ rằng cậu bạn thân của mình đã từ chối lời tỏ tình của mình. Cô không như những đứa con gái khác mà khóc, cô vẫn cứ mỉm cười thôi. " Thua keo này ta bày keo khác ". Cuộc sống mà...dĩ nhiên đây đâu phải là lần đầu tiên cô tỏ tình đâu chứ?
" Vậy...Việt Anh sẽ nghĩ như thế nào? " Minh Thư cô không giỏi đọc được suy nghĩ người khác. Việt Anh như một con Pikachu cứng đầu không chịu vào Pokeball vậy. Cô cũng đã từng rất nhiều lần bị đứng ngoài hành lang trường vì không tập trung trong giờ học.
Đã có rất rất rất nhiều lần. Cô đã có ý định từ bỏ nhưng cứ giờ ra chơi gặp ngay bản mặt đáng ghét của hắn thì sao cô có thể bỏ được chứ?
Nhưng đến một lúc....
Ngày trước cô nghỉ học...
Hôm qua cô cũng nghỉ học...
Hôm nay cả lớp 12A thiếu vắng bóng hình của cô...
Cô đã nghỉ 3 ngày rồi nhưng tại sao giáo viên không quan tâm mà vẫn ung dung viết bài? Thậm chí bạn có thể thấy đến ông thầy Toán khó nhất trường cũng nở nụ cười mỗi ngày, trong mắt ông kẻ mù cũng có thể thấy được một niềm tự hào cao ngất bầu trời xanh kia.
Chuyện gì đã xảy ra?
Còn gì ngoài việc cô đi thi học sinh giỏi nữa cơ chứ? Cô vừa chuyên Văn vừa chuyên Hóa. Đợt vừa rồi là cô lên đến tận Sài Gòn và Hà Nội để thi. Cô đạt được học sinh giỏi đứng đầu bảng xếp hạng.
Đến tận tuần sau, sân trường xuất hiện một thân áo dài uyển chuyển bước vào lớp. Cô liếc nhìn con Khả Ái đưa ra ám hiệu báo tin vui. Khả Ái dường như biết được như nhảy mừng lên. Khả Ái cũng đi thi giống cô nhưng chỉ lên đến Sài Gòn thi chuyên Toán thôi.
Cô vội vàng xin cô vào lớp và về chỗ ngồi. Tất nhiên là cô đâu thể về chỗ ngồi ngay được. Màn khen ngợi và tiếng vỗ tay không ngớt ở phía dưới thật khiến cô không thể không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.
Cô về chỗ ngồi của mình, liếc liếc Việt Anh ngồi bàn phía trên. Cô phát hiện ra cậu bạn luôn mím chặt môi nhìn người bạn nam phía trên. Minh Thư bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cầu trời là cho rằng suy nghĩ đó không phải là sự thật đi.
Cô chính là đang đa nghi Việt Anh đang thích thầm cô gái nào đó trong lớp này mà không phải là cô.
Suốt những tiết học, cô điều không tiếp thu được mớ kiến thức đó.
Chiều về, Minh Thư mang những bước chân nặng lên đường về nhà. Hôm nay, Việt Anh chẳng nhớ chở cô về gì cả, tâm trạng lại buồn...
" Kít "
Tiếng xe đạp thắng gấp đã thành công khiến cô chú ý. Đó chẳng phải là Khả Ái và Crush của cô sao? Ôi, mắt cô tối xuống nhưng vẫn cố mỉm cười tươi. Trông biểu cảm cứng nhắc như một con robot thiếu dầu nhớt vậy.
- Này Thư Thư! Trà sữa vị nho của cậu này. Topping đầy đủ nhá!.
Khả Ái đưa cô ly trà sữa. Cô mỉm cười nhận nó rồi lén nhìn khuôn mặt của Việt Anh.
- Đây!
Minh Thư khá bất ngờ khi nhận được một lá thư có phần hơi ngả vàng từ tay anh bạn thân. Khả Ái nháy mắt tinh nghịch nói
- Đừng đồng ý với Quân Béo đấy nhá!
Cô phì cười. Chọc nghẹo nói
- Đừng nói với tớ là thiệp đám cưới đưa trước 1 năm đấy nhá?!
Thật ra cô cũng rất ngạc nhiên khi chính miệng mình vừa nói ra một câu có thể làm bản thân mình buồn đi
- Vớ Vẩn!
Vậy chắc là không rồi. Câu " Vớ Vẩn " đó...
- Bye nga~
Khả Ái chào tạm biệt cô.
Tim đập thình thịch mở bức thư ra. Mắt dường như muốn khóc đến nơi rồi.
" Tớ kém Văn Hóa nhưng tớ rất giỏi Sinh Lý. :)). TỚ THÍCH CẬU!!! "
Nụ cười tỏa sáng chói lóa trên khuôn mặt của Minh Thư.
- Cuối cùng....cuối cùng. Cậu cũng đã đáp lại tớ...
-------
Đã dùng thêm vài phần độn chữ cho chap nó nhiều từ lên 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro