Đoản 10: Vị trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Nhớ lúc đó cậu chỉ là một cậu bé chảnh chọe, có chút kiêu ngạo. Cậu chuyển sang cạnh nhà tớ năm hai ta cùng 3 tuổi nhỉ?
Lúc đó, tớ đang chăm sóc cho những bông hoa hướng dương thì cậu chạy đến. Một tay đưa một giỏ bánh, tay còn lại chống nạnh. Vì quá dễ thương nên tớ bẹo hai má phúng phính của cậu. Cậu đánh tay tớ đau lắm từ đó tớ mới biết một điều rằng.....cậu rất hung dữ
...

Năm 14 tuổi

Cậu chuyển sang trường tớ, chung lớp với tớ nhưng không được ngồi cùng bàn...tớ chỉ cảm thấy hụt hẫng. Tớ cũng chẳng biết tại sao lại cảm thấy như vậy.
...
Cậu ăn vụng trong lớp tớ chẳng nói
Cậu chưa làm bài tập tớ không ghi
Cậu đánh tớ! Tớ không để tâm đâu....

Cậu biết đấy. Một người làm lớp trưởng như tớ thì.......chắc cậu không biết đâu. Cuối giờ thứ bảy mỗi ngày tớ đều bị cô la đấy. Nhưng nhờ có bảng điểm số nên tớ mới được vớt lên đấy
...
Năm nay, cậu tiếp tục như vậy...không sao. Nhưng...việc cậu đồng ý Minh Tuệ lớp kế làm bạn gái thì là chuyện khác. Xin lỗi nhé, tớ chịu không được nên nói với cô khiến cho cậu và cô ấy bị la

Xin lỗi nhé...tớ không biết cậu thích cô gái ấy đến vậy... ( Khúc này không tính. Tờ giấy ướt nhá )

Xin lỗi...

~~~~~ Ngày 14 tháng 02 ~~~~~

Cậu giận tớ luôn rồi! Tớ biết cậu buồn nhưng tớ cũng buồn mà?....Buồn vì cậu chẳng để ý đến tớ tí nào cả. Chị tớ ghẹo tớ là tớ yêu cậu rồi. Tớ tin đấy. Nhân dịp 14/02 tớ sẽ tỏ tình với cậu...

Nè cậu ơi...sao cậu lại xé thư tình của tớ? Cậu rãi những mảnh giấy ấy lên đầu tớ... Nói tớ là con ngốc, tớ không xứng đáng để đứng kế cậu ( Lại ướt )

Nếu cậu vẫn giận thì xin lỗi cậu nhé....

....

---

4 năm sau, cậu đọc được nửa cuốn nhật kí của người bạn thân...Trái tim cậu như đã ngừng đập, có lẽ cô không biết. Từ ngày nhà cô chuyển đi, trái tim cậu, đầu óc cậu đã in bóng hình cô rất rõ. Hình bóng một cô gái lẽo đẽo theo sau, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười gượng khi thấy cậu ngịch ngợm...

Ở một nơi khác, chiếc bút rơi xuống giường bệnh nhưng không ai nhặt lên cả...dường như đã có bàn tay rơi xuống theo kéo thêm những sợi dây truyền nước biển. Trái tim của cô ấy đã ngừng đập. Linh hồn mọn manh của cô đã dành trọn vẹn 11 năm theo đuổi một chàng trai, 4 năm sống trong bệnh viện với sức khỏe ngày càng yếu đi...

---- Trang nhật kí cuối ----

Em biết mình cũng có một vị trí trong tim anh...Tiếc rằng nó không lớn như em nghĩ

Em biết mình cũng có vị trí trong đầu anh....Tiếc rằng nó chỉ dừng lại ở mức Lớp Trưởng

Tim em cũng có vị trí dành cho anh...Nó quá lớn so với anh

Đầu em đã in bóng hình anh...Tiếc rằng nó không thể nhớ thêm 4 năm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro