Đoản 9: Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thảo mộc
ấy nấm độc
Anh tình lấy độc thay thuốc
Để rồi chết trong đau đớn "
----------------------
Dược Lan và Ái Quốc là đôi bạn thân trông suốt 21 năm qua. Hai người gặp nhau từ 3 tuổi. Nếu Dược Lan thanh tú thì Ái Quốc có vẻ đẹp nghiêng thành. Thành ra Dược Lan cô đi đứng cạnh thì cũng chỉ thành cỏ dại kế bên hoa hồng mà thôi. Về nghề nghiệp thì hai cô nàng lại khác nghề với nhau. Dược Lan là bác sĩ, luôn chuyên tâm về mấy loại thuốc và thảo mộc, còn cô bạn Ái Quốc thì chìm sâu trong đống sách những loại cây độc. Tình bạn cứ thế nở hoa nếu anh ấy không xuất hiện
---
3 năm trước anh ta từng hứa rằng cuộc đời này chỉ yêu mình cô thế nhưng....

3 tháng trước, anh bắt gặp cô đi mua sắm cùng một người con gái khác. Anh đến làm quen. Ban đầu, cô cũng vui vẻ giới thiệu bạn của cô nhưng không ngờ hai người họ có thể lén lúc sau lưng cô giở trò uyên ương. Cô và anh chỉ có thể nắm tay, hôn má hoặc lâu lâu thì có hôn môi một vài lần trong lần hẹn hò. Còn anh và cô ấy dám làm chuyện đồi bại ấy ngay sau lưng cô. Chỉ hận cô không thể chia đôi đôi uyên ương này. Nhìn họ âu yếm chăm chút nhau ngoài đường, bản thân cô cảm thấy như người thừa.
---
Ngày ấy, cô nói chia tay đi. Anh mặt còn thản nhiên như điều đó là hiển nhiên.
- Em nói thật đấy. Mình chia tay đi
Mặt anh bắt đầu chuyển sang tức giận, gào đến nắm lấy cổ áo cô lắc qua lắc lại.
- Sao? Cô nói gì hả? Cô có thằng khác đúng không?
Cô bực tức, tát cho anh một cái bạt tay
- Hừ! Anh thôi đi. Nếu không phải anh lén lút với bạn thân tôi thì mọi chuyện đâu đến nỗi này?!
Cô xách túi xách rời đi. Từ khi đó, anh và cô không ai gặp lại nhau.
------ 5 năm sau -------
Một cô gái tóc vàng, mắt nâu mặc áo khoác dài màu trắng của bác sĩ bước vào, trên tay là cầm bệnh án
- Xin lỗi, tôi là bác sĩ đến khám cho anh.
Người con trai trên giường bệnh nhìn thấy cô, trong lòng vui vẻ vì gặp lại được cô nhưng bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm
- Tưởng gì thì ra là cô. Vẫn bám tôi như ngày nào
- Mong anh xem xét, bệnh viện đề cử tôi đến khám cho anh.
Sau khi khám xong tổng quát, cô bước ra. Anh thấy thế tò mò bước theo. Cảnh tượng anh nhìn thấy...nó khiến anh nghẹt thở.
Cô trong tay người con trai khác nở nụ cười tươi mà anh đã không còn nhìn thấy nữa. Chàng trai xoa đầu, nhắc nhở một cách ấm áp
- Này! Tiểu Bảo Bối sau này phải ăn cơm lên cho nó mập lên đấy. Con heo này nhất định anh sẽ nuôi.
- Hứ! Anh có cả đời này cũng chưa từng thấy một con heo nào vừa xinh vừa giỏi như em đâu.
- Biết rồi cô nương
Hai người tay trong tay cười đùa vui vẻ. Đến bây giờ anh mới hiểu cảm giác lúc trước cô nhìn anh và Ái Quốc âu yếm bên nhau...nó thật đau đến thế
- Tại sao em lại có thể chịu đựng nỗi đau như thế này cơ chứ? Tất cả là vì yêu sao?...

---------- Hết -------------
Ny: Truyện đang bị nhạt. Ny cũng bị nhạt. Ai đó cho Ny thêm muối được không?
Cảm thấy đời đang nhạt dần ¶O∆O¶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro