Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu của em đối với anh như đại dương. Bao la, rộng lớn. 

     Nơi em bị giết chính tình yêu của em "

Tử Nhiên.

-------------------------

- Này Thiên caca! Tiểu Nhiên thật sự rất thích anh

- Tiểu Nhiên thích anh đến mức nào đây?

Anh nhéo mũi cưng chiều nhìn cô.

- Đại dương? Đại dương cực kì mênh mông nha~

Anh chỉ mỉm cười.

Để xem, lúc đó là cô 6 tuổi còn anh 10 tuổi.

Thời gian cứ dần trôi. Trong lòng anh từ một con mèo nhỏ luôn luôn đi theo anh bị đổi thành một cái đuôi phiền phức không đáng tồn tại.

Đến năm cô 20 tuổi, anh 24 tuổi. Lúc này anh là một chủ tịch của một công ty lớn. Còn cô thì...vẫn đang đi xin việc làm. May sao cô làm ở cửa hàng tiện lợi đối diện công ty anh. Hằng ngày anh vẫn qua mua đồ. Bộ dạng soái của anh khiến con tim em lại đập lên rộn ràng.

Nhưng đó chỉ là mưa rào trước cơn bão tố

Ngày đó thật sự chỉ tai nạn. Khi biết anh có người yêu. Cô không ghen không ghét mà chỉ im lặng theo dõi từ phía sau. Ngày đó... Là cô ta...tự nhảy ra ngoài đường ngay lúc chiếc xe tải đang đến, nắm tay em...anh từ xa nhìn thấy...bất lực lao đến....

Không kịp...không kịp đâu... đừng làm thế nữa....sẽ không....

Cô ấy đã chết....

Ngày tang của cô ấy...anh cười như một người điên. Ôm nhào đến chiếc quan tài gỗ sang trọng ấy. Cô đứng ngoài cửa đau lòng nhìn vào. Chẳng có tí can đảm nên cô bỏ về.

Cô biết là anh sẽ trả thù...nhưng nhiêu đó...anh cũng đối xử như thế với cô cũng tốt rồi.

------------------------------------

5 tuần sau...anh gọi điện cho cô nói rủ cô đi biển chơi. Cô không biết bơi nhưng cũng ậm ừ đi cùng anh. 2 ngày trôi qua rất nhanh, cô và anh đi chơi với nhau như cặp đôi hẹn hò nhưng ai biết được đến ngày mai sẽ có một người đi một người còn lại thế gian này?

Buổi sáng bình minh, anh rủ cô đi ngắm bình minh. Do  bình minh nên mọi người nơi đây không ai muốn ra biển cả. Anh và cô đi dọc bờ biển. Cô chợt hỏi

- Anh có từng yêu em không?

Anh khựng lại một lát nhưng rồi cũng bước đi. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy anh đi như vội vã.

- Chắc là không. 521!

- Đã biết thì đừng hỏi nữa... 

Anh bực tức khi nhìn thấy cô như vậy! Cô làm anh nhớ đến cô ấy...làm cho anh nhớ tới lần cô ấy hại chết người anh yêu! Phải chính là hại chết.

Anh để cho hận thù kiểm soát lý trí của mình. Bế cô kiểu công chúa đi xuống biển. 

Ban đầu cô không sợ nhưng nước đến chân của cô thì cô mới hoảng hốt, nhìn lại phía bờ. Bắt đầu vùng vẫy.

- Anh bơi xa bờ rồi đấy! Em không biết bơi đâu! Đừng!

- Em đã từng nói với tôi rằng em yêu tôi nhiều như đại dương mà?! Hãy cho tôi thấy đại dương của em nó rộng đến mức nào.

Cô ngừng vùng vẫy. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh thả tay ra.

Cô chìm xuống,  nhìn anh lần cuối. Ánh mắt của anh chỉ là một mảng xám lạnh nhạt. Phải chăng cô đã làm gì sai chăng? Làm ơn nói cho cô biết đi!

-------- 2 tháng sau -------

Anh ngồi gục. Mặt thất thần nhìn hai ngôi mộ trước mặt. Trên hình là hai cô gái trên mặt đều có một nụ cười hạnh phúc. 

Anh đang làm gì thế này? Anh yêu cả hai cô gái nhưng lại không muốn ai đau lòng cả. Ngày hôm đó anh biết rằng đó chỉ là tai nạn nhưng anh lừa dối lòng mình. Đáng lẽ...chúng ta không nên gặp nhau và yêu nhau....

- Tử Nhiên...Đan Đan.....886.... Nếu có kiếp sau làm ơn 825...

--------- Hết -----------

Ny: Mới tập dùng mấy cái số này nên có gì sai thì chỉ mình với. Cám ơn
521: Em yêu anh.
886: Tạm Biệt
825: Đừng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro