Đoản7 : Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu tên là gì vậy?

Một bé trai kháu khỉnh hỏi một bạn gái khá dễ thương.

- Cậu...cậu nhìn thấy tớ sao?

- Ừm...Sao vậy? 

- À...không có gì...

- Mà cậu tên gì vậy? Tớ tên Thiên Văn đó

- Tớ...tớ...tớ không có tên.

- Vậy! Tớ gọi cậu là Khả Lộ nhé

- Cũng được

Một người phụ nữ trẻ trung nhưng trên khuôn mặt mang một vẻ đằm thắm của một người đã có gia đình. Bà thấy lạ hỏi con trai

- Thiên Văn! Con nói chuyện với ai vậy?

- Dạ? Con đang nói chuyện với Khả Lộ. Đây là mẹ của tớ. Nhược Lâm.

- Dạ...con chào bác

Cô bé cuối người xuống cung kính chào nhưng đáp lại là bà mẹ khuôn mặt hốt hoảng.

- Con ơi là con....Đã có ai đâu? Khả Lộ là ai? Con bị làm sao vậy? Về thôi nào...

Cậu con trai mang vẻ đẹp tiếc nuối không muốn rời xa. Cô bé vẫy tay cười nói

- Một ngày nào đó. Chúng ta sẽ được gặp lại nhau, sẽ được chơi với nhau khi cậu được 23 tuổi. Cậu nhóc à.

--------- 18 năm sau ----------

Cô bé vẫn như ngày nào. Vẫn cứ như thế chẳng thay đổi về ngoại hình.

-  Nè cậu mới tới đây à?

- Tớ chết rồi sao?

- Đồ ngốc! Chết rồi mới thấy được tớ chứ!

Cô bé cốc vào đầu cậu con trai....à không soái ca chứ

- Ai ui...Cậu là con gái mà đánh đau thế...

- Cậu quên tớ rồi à?

- Cậu là ai?

- Cậu quên tớ thật rồi. Thiên Văn! Tớ là Khả Lộ đây mà? Cậu không nhớ tớ sao?

- Khả Lộ? Khả Lộ? A! Cô bé không tên ngày xưa đúng không?

- Đúng vậy a~ Cuối cùng thì cậu cũng đã nhớ tớ.

- Đây là đâu? Tớ chết rồi sao?

- Đây là nghĩa địa. Cậu chết rồi. Do bị xe của bồ cũ đâm.

- Oái! Sao cậu biết? 

- Tớ là tiên tri. Vì một lần tiên tri nhầm nên bị người ta đánh đập đến sống đi chết lại. Cuối cùng không thể chịu được nữa nên mới tự tử.

- Mọi người đâu?

- Đi đầu thai hết rồi! Chỉ còn một mình tớ thôi....

- Sao vậy? Tớ đã chờ 300 năm để chờ cậu nên không thể đi được nữa. A Du! Tử Kha! Khổng Chu! Tiến Minh! Mị Quân! Phan Đại! Chu Minh! Thiên Văn! Tớ đã chờ cậu 7 kiếp rồi đấy. Cuối cùng tớ cũng được gặp cậu!

Cô bé quay sang ôm chàng trai. Nhưng cậu đã biến mất. Thu đôi tay lại, đôi mắt lại ngấn lệ

- Cậu cứ bỏ tớ lại vậy? Đầu thai vui lắm sao?

Nói rồi cô ngước mắt lên bầu. Đêm nay...cô sẽ biến mất....

'' Một làn gió thổi, cuốn đi người con gái ấy "

------------------------------------------------

Ny: Hy vọng đêm nay nó không đến tìm mình...P_P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro