Đoản6 : No Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 6 tuổi, anh 8 tuổi. Cô hay thúc dục anh phải nhanh lên nếu không muốn bị trễ học. Năm đó anh xem cô như một cái đồng hồ di động 

Năm cô 14 tuổi, anh 16 tuổi. Lúc này, cô mặt dày bám theo anh. Năm này cô chính thức bị anh gán ghép ' Đồ phiền phức '. Ánh mắt vẫn còn chứa tia sủng nịnh

Thêm 1 năm nữa, cô bị anh ghét? không, anh hận cô vì cô đã đánh bạn gái của anh. Cô ta là con của đối tác, hại anh bị ba mắng cho một trận. Anh tức tối chạy qua nhà cô la hét chửi mắng cô rất nhiều. 

- Cô là cái đồ phiền phức. Vì cái phiền phức đó nên ba mẹ cô mới mất lúc cô 12 tuổi đấy

- Anh....anh nói em thì được nhưng không được nói ba mẹ như vậy!

- Ha! Còn giả thanh cao nữa sao? Chẳng phải cô nên ba tôi mới la tôi lớn như vậy sao? Tốt nhát là cô nên cút đi.

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ đi vào trong nhà. Anh lại tưởng rằng cô đang ngầm thừa nhận nên anh khinh thường nhìn cô. 

Sáng mỗi ngày anh điều đi trễ, cô bạn gái của anh luôn cằn nhằn vì cô và anh không thể đi cùng nhau đến trường như những cặp đôi khác. Mỗi lần hẹn hò thì cô luôn là người đến sớm hơn anh. Dần dần cô ta cũng chán an. vì anh chẳng thay đổi tính tình gì cả.

Hôn ước bị huỷ. Rất may là gia đình anh còn giữ cái hợp đồng bạc tỉ của gia đình cô ta.

Anh tất nhiên là rất vui mừng, theo thói quen anh chạy sang nhà cô gõ cửa. Nhưng...gõ mãi mà chẳng thấy ai ra mở. Nhất thời bực tức, tiếng gõ ngày càng lớn thành tiếng đập cửa. Hàng xóm khu xung quanh nói.

- Cậu tìm con bé Ngân đấy à? Nó đi về Mĩ rồi.

- Bao lâu rồi ạ?

- Chắc cỡ 15 phút nữa, chuyến bay của nó sẽ cất cánh

Anh không nói gì, lẳng lặng về nhà. Xách xe máy lên chạy đến sân bay cũng mất 10 phút. Chen vào dòng người. Nhưng không kịp. Chuyến bay đã cất cánh.

Anh thửng thờ nhìn chiếc máy bay bay đi mất dạng. Giọt nước mắt đầu tiên anh khóc sau lần mẹ anh đã mất.

- Không! không thể! Đã không còn kịp nữa rồi...

-----------------------------------------------------

' Không thể đến kịp với người vì không đủ thời gian?! Thời gian trước đây người đã để dành điều gì? Cớ sao bây giờ lại không thể đủ thời gian?! Mãi mãi sẽ không đủ nếu người cứ thế ' No Time

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro