Đoản 2: Thế nào là đã muộn màng? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thầm đau khổ như đã mất đi hai đứa con. Nhìn vẻ mặt của anh và cô ta hả hê kìa! Em khinh đấy...Con nhà ai mà từ nhỏ anh và cô ấy không có gia giáo vậy?

Em muốn hận anh nhưng cũng chẳng được, yêu thì cũng chẳng xong.

Em cứ lặng im. Cho đến một ngày anh bị tai nạn. Bị hỏng đi hai đôi mắt. Cô ấy một hai nhốn nháo đòi tự tử hoặc là hiến lấy đôi mắt nhưng đôi mắt cô ấy lại không phù hợp. Trùng hợp là mắt em phù hợp nhưng em vẫn im lặng. Mỗi ngày em điều thấy cô ấy dẫn một người đàn ông khác đến nhà, cùng dây dưa. Em mới biết cô ấy không phải là con nhà thượng lưu. Đống đồ đó là từ người đàn ông kia.

Anh ơi anh có biết đến việc đó chưa?

Em đến bệnh viện kể cho anh nghe thì anh lại nói em đê tiện, lợi dụng anh không thấy được nói xấu cô ấy.

Anh ơi...Em nào có rãnh?

Anh nói là đợi anh thấy đường sẽ đuổi em đi, sẽ đánh em cho em một bài học?

Được! Em sẽ đợi anh. Em sẽ đợi anh đến khi anh nhận ra thì thôi.

Em hiến mắt cho anh. Cô ta lại nhốn nháo nữa rồi! Cô ấy đã tìm được một người hiến mắt, cô ấy nói là em đã gây tai nạn cho anh, nói tình nhân của em gây ra trong khi là của cô ta.

Ông bác sĩ cũng tốt bụng, tặng em một con chó để dẫn đường. Em rất biết ơn ông ta.

------ Lời tác giả --------

Sau khi phẫu thuật mắt thành công, khoảng 1-2 ngày cô đã xuất viện, còn anh thì 3-4 ngày nữa dể theo dõi đảm bảo sức khoẻ.

Sau khi về, cô lần theo trí nhớ của mình. Dắt anh bạn nhỏ theo. Chuẩn bị rời đi, em chẳng thấy đường nên cứ vơ vét đại. Chợt chú chó cắn một vật lại đưa cho em. Mở nắp, vệt thử lên tay, ngửi.

- Cám ơn mày, mày cũng muốn tao trở nên xinh đẹp đúng không? Thật là một chú chó ngoan.

Cô xoa đầu nó nhẹ nhàng bảo. Gấp chiếc vali lại. Cô theo chú chó xuống nhà. Chợt, con chó chạy ra trước cửa sủa inh ỏi. Em thắc mắc là ai đã đến nhà anh? Nhưng có vẻ đã rõ.

- Trời ơi! Con chó này đâu ra vậy? Là ai đã cho nó vào?

Cô ta tru tréo rống lên. Tôi đi lại,  dẫn con chó ra ngoài. Cô ta vẫn từ trong nhà rống lên 

- À thì ra là em. An Nhiên! Chị tưởng người em như vậy đã đi ra khỏi nhà lâu rồi chứ?! Không ngờ em lại mặt dày như vậy!

 Tôi mặc kệ chị ta. Một mình bước ra ngoài.

---------------- Lời của Thần Phong ---------------

Cuối cùng thì....Cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy được! Tôi sẽ lột được mặt nạ thỏ trắng của cô ta  và tôi sẽ cùng Phương Anh kết hôn. Đứng trước ngôi nhà, tôi mong muốn nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Anh nhi. 

Nhưng cái tôi thấy là gì đây? Không ai ra chào tôi? An Nhiên hôm nay cô gan lắm. Tí nữa tôi sẽ tính sổ với cô. Bước về phòng ngủ của tôi. Tôi nghe cái gì đây?

Tiếng nói đó là của Anh nhi? Sao nó lại....

Mở cửa ra, đập vào mắt tôi đó là Phương Anh đang cùng một người đàn ông khác nằm trên giường của tôi? Cô ấy ngoại tình?

Đây không thể là sự thật!

Quá kích động! Tôi đuổi thẳng hai người ra khỏi nhà!  Căn nhà giờ đây vắng bóng.

- An Nhiên! Phải rồi An Nhiên! Tìm cô ấy thôi

Tôi bước xuống nhà. Tìm mãi không thấy cô ấy đâu cả! Cô ấy đi rồi?

- Cô đợi đi đến khi tôi thấy được. Lúc đó cô phải cầu tôi cho cô ở lại. Cái thứ đàn bà như cô chắc là tôi phải sai lắm mới đưa cô về ở lâu như vậy. Tốt nhất là trước khi tôi về cô nên cút ngay đi là vừa?!

Anh nhớ lại những gì đã nói với An Nhiên. Anh rất hối hận. Anh quyết tìm kiếm cô...

------- 2 năm sau ------

Vẫn không có kết quả. Sai người tìm rồi mà vẫn không. An Nhiên! Em hay thật đấy! Tìm được em rồi anh sẽ tính sổ. 

Hôm nay anh đi dạo thì gặp được em. Đúng là ông trời có phước.

- An Nhiên! An Nhiên đợi anh đã!

Em quay lại rồi nhưng đôi mắt lại được quấn bằng vải trắng?

- An Nhiên em sao vậy?

- Thần Phong? Là anh sao?

- Anh đây!

- Chị ấy đâu?

- Kết thúc rồi! Liệu em còn có thể quay...

Anh chưa kịp nói thì có một chàng trai tóc vàng, người ngoại quốc trên vai bế một bé gái tay còn lại dắt một bé trai trông rất manh.

- Vợ ơi~ Anh quay lại nè...

- A! Anh trở về rồi à? Lucky đâu rồi?

- Em để tay xuống dưới đi

Em bất giác làm theo lời chàng trai ấy. Tôi có cảm giác ghen tị

- A! Lucky . Mày giỏi lắm về phe chồng tao nha.

Em xoa đầu chú chó. Trông em như thiên thần nhưng trên tay em lại có vài vết sẹo. Đó là dấu vết mấy năm trước tôi hất nước nóng vào em? 

- Anh muốn nói gì?

Em hỏi tôi làm tôi choàn tỉnh nhưng câu ' Em có thể quay lại với anh được không? ' bị nghẹn ở họng. Tôi bất giác hỏi câu khác.

- Em...đã lấy chồng?

- Ừm

- Mắt em sao vậy?

- Cho anh!

Tôi bất giác giật mình. Đôi mắt mà tôi dùng để nhìn cả thế giới này là của An Nhiên sao?

- Anh là người mà An Nhiên đã hiến đôi mắt? 

- Vâng! Anh là ai vậy?

- Tôi là Lạc Minh. Chồng của cô ấy.

Anh ấn mạnh chữ chồng là để công khai chủ quyền?

- Tôi là Thần Phong.

- Ah! Anh ấy chỉ là một người bạn của em thôi. Mình đi thôi anh. Các con đang đói. 

- Phải phải đó papa! Mama nói rất đúng nga~

Nhìn cô và anh ấy tay trong tay dắt nhau cùng hai đứa trẻ. Anh thấy anh không đủ xứng. Đến cả con chó nhà cô cũng rừ rừ vài cái rồi lúc lắc cái đuôi chạy theo.

-----------------------

-Tình yêu rất mạnh mẽ nhưng cũng rất mong manh. Mạnh mẽ- hai người cùng thể hiện. Mong manh- Chỉ cần một tí mâu thuẫn cũng sẽ đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro