Đoản 2: Thế nào là đã quá muộn màng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy làm nghề chẳng mấy cao nhưng em vẫn có lòng tự trọng của mình.

Cô ta tuy quyền cao chức trọng nhưng tâm hồn thì anh đã nào thấy? 

------------------------------------------------------

An Nhiên là phục vụ rượu của một quán bar nhỏ trong một khu à không một thành phố lớn. Trong một lần phục vụ rượu cho một anh chàng đã xảy ra sự cố không như mong muốn. Anh ta say rượu nên trưởng quán kêu cô khiên anh ta vào phòng VIP, sáng lấy tiền lời. Nào ngờ khi đặt anh ta xuống giường, anh lên cơn. Nhầm lẫn cô với một người con gái mà anh ta thương. Đè cô xuông, tấn công cô khiến cô trở tay không kịp, phản kháng không được. 

Sau khi thức dây cô mới biết được là mình đã bị phá hoại bởi một người đàn ông xa lạ. Còn sốc hơn nữa là anh ta tự nguyện đem cô về nhà coi như chịu trách nhiệm. Cô lầm tưởng hắn là một người đàn ông tốt nên theo anh về nhà.

Nào ngờ...

Khi cô dọn về nhà chưa được bao lâu. Cô đã nảy sinh tình cảm với anh. Tất cả những cử chỉ ôn nhu, lịch sự đó diễn ra trong 1 tuần. Phải! 1 tuần đó cô đã yêu anh sâu đậm. Ngày sau cô nói với anh về tình cảm của mình

- Phong! Em biết hơi điên rồ và không xứng nhưng em yêu anh!

Cô chỉ thấy anh nhếch miệng cười, ánh mắt anh tràn đầy sự khinh bỉ

- Đã đến lúc rồi nhỉ?

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng những ngày sau anh ta bắt đầu đem một cô gái trẻ đẹp, quyến rũ. 

---- Lời kể của An Nhiên ----

Em không hiểu cô ta là ai nhưng cô ta rất thục nữ. Khoác lên bộ áo đắt tiền mà em mơ cũng không dám. Từ lúc đó, cô ta chỉ vào em.

- Phong~ Ai vậy? Anh dối em à?

Vẻ mặt hờn dỗi đó là em biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh quay ra quát em thật lớn

- Cô còn đứng đó làm gì? Mau làm việc đi!

Anh quay sang cô ta, giọng dịu nhẹ

- Không có gì đâu em. Anh cưng em nhất mà...

Anh xoa đầu cô. Cũng phải thôi, em là người thừa mà nhỉ?

Từ ngày đó, những bộ quần áo bình thường của em bị thay bằng những chiếc váy không khác nùi ghẻ là mấy đây anh à... Ngày hôm đó, cô ta bảo em pha cho cô ấy một ly trà. Giọng cô nhỏ nhẹ dịu dịu khiến em không nghĩ dó là một con người thối nát đến tận xương tuỷ.

- An Nhiên, em pha cho chị ly trà nóng nhé. Chị rất thích uống trà nóng

Em nhanh chóng pha cho cô ấy một ly trà đào. Thế nhưng cô ấy không uống mà đổ vào người cô ấy rồi hét lên. Khoảng lúc ấy em cũng muốn hỏi thăm cô ta, chữa vết bỏng rát ấy nhưng anh bất thình lình xuất hiện trước mặt cô ta. An ủi? Che chở?

- Cô đã làm gì cô ấy?

- Em...em khô...

Em chưa kịp giải thích thì anh đã bước vào bếp. Lát sau anh bước ra với một ly bia chứa đầy nước nóng. Em sợ hãi lùi lại thì anh lại càng lấn tới. Hắt ly nước đó vào người em. Anh ơi? Thế sao lại rát thế này? Anh cho chanh và muối vào à? Anh ơi em đã làm thế đâu?

Em cắn răng không khóc nhưng vẫn còn tiếng 'thút...thít...'

Những ngày sau, cô ta có vẻ được anh đưa đi chữa trị rất tốt nhỉ? Người cô ta không còn một vết sẹo nữa... Cô ta vẫn chưa có đá động gì với em.

Anh à... Mấy ngày nay em khó chịu lắm. Ăn em cứ ói hoài, tối có đêm thức có đêm ngủ. Em lẻn anh trốn ra ngoài đi khám. 

Anh này... Em nghe được một tin là mình có em bé đấy. Sinh đôi nữa đó. Em không biết là nên vui hay buồn nữa. Vui vì em sắp được làm mẹ, buồn vì không biết anh có chịu hai đứa nhỏ này không?

Có vẻ em đã ngây thơ khi nói cho anh và cô ấy biết. Hai người được lắm, giỏi lắm. Em có lời khen. Hai người cùng nhau đánh đập đến mức em sắp mất hai đứa con đó. Bất ngờ chưa?

------------------- Còn -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro